Chương 96: Sâu dưới lòng đất

497 55 5
                                    

"Lưu Diệu em lại đây cho anh." Trang Phàm vừa mới đánh nhau đổ máu, gương mặt vẫn hằm hằm sát khí, đè thấp giọng nói chuyện trông chẳng khác gì tên thổ phỉ cầm đầu, dáng vẻ hung ác như sắp cầm dao điên cuồng chém giết.

Lưu Diệu bủn rủn chân tay, còn chưa dám đi qua thì Trang Phàm đã tự mình chạy tới, vung tay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu Lưu Diệu, sau đó xoa mạnh hai cái.

"Không thiếu tay thiếu chân."

Dứt lời bèn lướt qua cậu đi đến cửa thang máy.

Vừa lúc Hạ Thư Nhã đẩy đội trưởng Lâm đã bị trói chặt ra khỏi lối thoát hiểm, nghe vậy thì thở dài: "Ở đây có hai vị thành niên mà lúc nào cũng chỉ có một người được quan tâm thôi vậy, hầy, hóa ra là do tôi không xứng."

Lưu Diệu khó hiểu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nụ cười thoáng qua ở khóe miệng cô gái.

Hướng Gia Quân bước ra khỏi thang máy đầu tiên, gật đầu với Trang Phàm rồi hỏi han ngắn gọn: "Không sao chứ?"

Thấy Trang Phàm lắc đầu thì cậu mới hướng mắt về phía sau lưng hắn, có vẻ mọi chuyện còn tưng bừng hơn so với cậu tưởng tượng. Hai bạn nhỏ đã đến đây an toàn, nhưng sao lại dẫn thêm một người nữa tới vậy?

Đội trưởng Lâm vốn đang rất bình tĩnh, đến khi nhìn thấy Khấu Tư Niên thì trừng lớn hai mắt. Hạ Thư Nhã nhanh tay bịt miệng người phụ nữ dù đến cả bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Lúc này trong lòng đang bộn bề tâm tư, Hướng Gia Quân không muốn lãng phí thời gian, quay đầu nhìn thầy Hạ rồi hỏi: "Tất cả mọi người cùng vào sao?"

"Không, chưa chắc trong đó đã an toàn, nên có người ở ngoài để hỗ trợ." Dường như Hạ Trầm đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh của trước đây, không thể hiện bất cứ sự nóng nảy hay phiền muộn gì nữa.

Nói xong anh đẩy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, "Ngài Khấu, đi trước dẫn đường đi."

Trong mấy phút bọn họ gặp lại này, tình hình ở tầng trên đã thay đổi.

Không phải tất cả mọi người đều nghe lời cảnh báo mà ở yên trong phòng, nói dễ nghe là tạm thời lánh nạn, nói khó nghe thì chính là sớm hay muộn cũng sẽ bị chôn sống ở trong phòng. Phòng thí nghiệm không có đồ ăn mà chỉ có nước uống, hơn nữa hệ thống kiểm soát và phân chia nước uống vẫn hoạt động bình thường, mỗi người chỉ có thể nhận được một lượng nước nhất định. Với tình hình như vậy, có thể trốn trong phòng thí nghiệm được bao lâu cơ chứ?

Vậy nên rất nhiều người cùng ôm một suy nghĩ, chính là đi ra ngoài càng sớm thì cơ hội sống sót sẽ càng cao.

Nhất là sau khi nhìn thấy mấy người Hướng Gia Quân rời khỏi, ai nấy cũng muốn trở thành nhóm thứ hai trốn thoát an toàn.

Sau khi dừng một lúc, tiếng đánh nhau lại vang lên lần nữa ở tầng năm, cho dù cách tường bọn họ cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng kinh khủng kia.

Có lẽ cầu kính được làm bằng thủy tinh chịu lực, dù bị va đập cũng không vỡ, chỉ là từng tiếng vang trầm đục nối tiếp nhau nghe vô cùng thảm thiết, không những thế còn có tiếng vật nặng rơi xuống sảnh tầng một.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ