Hướng Gia Quân bị anh dọa sợ. Lời này y như câu cửa miệng của giảng viên phụ trách lúc nghe thấy học trò xin xỏ khi bị kỷ luật vậy, người ta ra lệnh cấm rồi còn tiện mồm châm chọc— "Cậu nghĩ hay nhỉ."
Nhưng mình có vi phạm gì đâu? Không phải chỉ nói mỗi một câu là mỗi người một ngả thôi à?
Sau khi dứt lời thì thầy Hạ cũng ngẩn người một lát, anh lại quay đầu nhìn về phía trước rồi nói thêm: "Chân vừa tốt là đã muốn bỏ mặc đồng đội? Tôi đi bộ vào thành phố B còn cậu thì lái xe chạy mất hả?"
Hướng Gia Quân không đuổi kịp mạch suy nghĩ của Hạ Trầm. Thường thì chỉ có người khác không theo kịp cậu thôi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có phải mình đã lỡ mất cái gì rồi hay không, chứ nếu không thì tại sao vẻ mặt Hạ Trầm lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Vừa rồi còn ra dáng giảng viên phụ trách mà giờ đã tỏ vẻ đáng thương rồi.
Cậu chịu không đoán nổi, quyết định mặc kệ rồi lấy đồ ăn trong balo ra lấp bụng.
Lát sau Hạ Trầm đột nhiên lên tiếng: "Sao cậu không trả lời tôi, biết lễ phép không thế?"
Hướng Gia Quân dựa người vào lưng ghế, ăn uống no đủ chuẩn bị ngủ, nghe vậy thì đáp: "Tôi sợ mình mà mở miệng thì sẽ không nhịn được chửi anh."
Trong xe đột nhiên im lặng.
Chốc lát sau, Hướng Gia Quân không nhận được câu trả lời thì bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi: "Chắc thành phố B sẽ khá nguy hiểm, tôi ngủ một giấc trước đã."
Hạ Trầm lạnh lùng nói: "Không phải chân cậu khỏe rồi à, sao không sang lái xe?"
Hướng Gia Quân mở bừng mắt, một lúc sau mới bàng hoàng nhận ra rồi hô "A!" một tiếng.
"Đừng nói là cậu đã quên chứ." Hạ Trầm nghiến răng nghiến lợi, "Cậu thực sự xem tôi là tài xế đấy à?"
Quả thực cậu đã quên.
Có những thói quen không cần hai mươi mốt ngày để hình thành, chỉ mới hai ba ngày ngắn ngủi mà cậu đã quen với sự tồn tại của Hạ Trầm và tất cả những điều liên quan đến anh.
Hướng Gia Quân không khỏi chột dạ, nhanh nhẹn lấy một gói bánh quy trong balo ra rồi xé bao bì đưa đến trước mặt Hạ Trầm: "Thầy Hạ ơi, thầy còn chưa ăn sáng ạ."
Hạ Trầm không thèm nhìn cậu mà chỉ tập trung vào con đường phía trước: "Tôi còn dư tay để cầm à?"
Cậu rất biết điều cầm lấy một miếng bánh quy đưa đến tận miệng Hạ Trầm, thái độ cực kì chân thành.
Lúc cậu vươn tay tới cả người Hạ Trầm lại cứng ngắc. Hướng Gia Quân cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước cậu đã để ý thấy hình như Hạ Trầm rất kháng cự tiếp xúc gần với cậu. Cậu đang định hỏi thì anh lại cúi đầu ngậm lấy miếng bánh quy.
Rõ ràng môi anh không chạm vào tay cậu nhưng cậu lại cảm thấy mình như bị điện giật, tê tê dại dại khiến Hướng Gia Quân nhanh chóng rút tay về.
Quái lạ, giờ là tháng tư mà, sao lại tĩnh điện chứ? Hơn nữa cảm giác đó cũng không hẳn là giống bị giật điện, ngược lại còn cảm thấy ngưa ngứa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn
Narrativa generaleTác giả: Lâm Sơn Editor: evie (wattpad @eviehouse) Nguồn: Trường Bội + DuFengYu Số chương: 103 chính văn + 2 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, tận thế, xác sống, cường cường, HE Giới thiệu Xác sống vùng dậy, tận thế ập đến. Hướng Gia Quân vốn định tr...