Chương 73: Xác chết

837 74 1
                                    

Hướng Gia Quân sững sờ.

Hóa ra phong cách hành động của một người thật sự có thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, sự gặp gỡ giữa người với người đúng là vô cùng kỳ diệu.

Cậu lôi kéo Hạ Trầm quay về xe, vừa đi vừa sửa lại câu nói vừa rồi, "Không đúng, còn có an toàn của chính anh nữa chứ?"

Thầy Hạ không nói gì hồi lâu, đến khi Hướng Gia Quân khó hiểu quay đầu nhìn thì đột nhiên bị anh nắm lấy tay. Hạ Trầm nhét cậu vào ghế sau xe Jeep rồi mới đáp: "Bạn học Hướng yên tâm, thứ bạn liều mạng để bảo vệ thì đương nhiên tôi cũng sẽ quý trọng."

Cậu hiểu ý của anh. Bảo vệ và quý trọng phải đi kèm với nhau, hơn nữa điều kiện tiên quyết còn là phải trân trọng chính mình, tự trách bản thân hay cam chịu bỏ cuộc đều sẽ bị thầy Hạ trách mắng đó.

Khóe miệng Hướng Gia Quân cong lên trong vô thức, tiếng gọi "Thầy Hạ à" như thể phát ra từ đáy lòng, tình ý đong đầy giống như đang làm nũng mà chính cậu cũng không phát hiện ra.

Nhưng Hạ Trầm không dao động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô rồi xuống đồi bằng đường cũ. Anh ngồi nghiêm chỉnh lái xe nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa khéo trông thấy đôi mắt sáng ngời của chàng trai đang chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Xem ra là nghe hiểu.

Sau lần Hướng Gia Quân bị bắt cóc thì anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi cậu thật sự đứng trước mặt anh rồi thì Hạ Trầm lại sợ những lời nói của mình sẽ trở thành mớ đạo lý càm ràm, vậy nên đành nhịn ở trong lòng. Đến khi thực sự không kìm nén được nữa thì bèn tìm cách biểu đạt quanh co lòng vòng, hy vọng đối phương có thể vừa nghe đã hiểu.

May mắn là cậu rất hợp anh, có nhiều lời không cần phải nói ra mà trong lòng đã tỏ.

Hướng Gia Quân buồn tay, lúc này đang nghịch cửa kính xe, tấm kính hết bị hạ xuống rồi nâng lên.

Hạ Trầm lại thở dài trong lòng.

Có đúng là may mắn hay không? Cho dù đã trải qua nhiều rắc rối đến vậy nhưng Hướng Gia Quân vẫn cứ là cậu thanh niên anh gặp lúc ban đầu, vó ngựa khắp trời, không chịu gò bó, giống như bọn họ không phải đang ở tận thế mà ngày mai tỉnh dậy lại quay về thế giới trật tự như trước.

Anh chợt giật mình nhận ra bản thân đang suy nghĩ điều gì, lập tức khinh thường chính mình, từ khi nào mà anh lại có loại ảo tưởng không thực tế thế này?

Hướng Gia Quân bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu thậm chí còn có vẻ đứng đắn nghiêm túc: "Thầy Hạ ơi."

"Sao thế?" Hạ Trầm lấy lại tinh thần, nghe vậy thì không khỏi lo lắng.

"Nếu tìm được huyết thanh ở viện nghiên cứu thì có phải chúng ta sẽ nổi tiếng không? Trở thành anh hùng cứu vớt thế giới ấy?" Cậu do dự nói, "Nhưng mà em chỉ muốn một cuộc sống bình thường yên ổn thôi, ai thèm cái danh chết tiệt này."

Lo lắng của Hạ Trầm đổ sông đổ biển, chỉ còn lại cảm giác cạn lời không nói nổi.

Thôi được rồi, ở bên kiểu người như Hướng Gia Quân mà không bị nhiễm mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thì mới là chuyện lạ.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ