Chương 99: Thiêu cháy

503 53 3
                                    

Hướng Gia Quân cầm chiếc bộ đàm đã bị đập vỡ, may mà chỉ rách nát bên ngoài còn linh kiện bên trong vẫn hoạt động bình thường. Cậu dò kênh của Trang Phàm, sau khi ấn gọi lại không nhận được phản hồi từ đầu kia.

"Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" Cậu và Hạ Trầm liếc nhau, định bụng dẫn Hạ Thư Nhã quay lại chỗ thang máy đón người.

Nhưng vừa mới đứng thẳng người lên thì cả bọn đã bị chấn động bất ngờ xảy đến làm cho nghiêng nghiêng ngả ngả. Hướng Gia Quân được Hạ Trầm nhanh tay lẹ mắt đỡ được, sau khi trụ vững thì sửng sốt ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Lại nổ?"

Trước khi tiến vào viện nghiên cứu dưới lòng đất họ từng cảm nhận được chấn động ở phòng triển lãm chính của bảo tàng, lần đó là do có người làm nổ nguồn điện chính. Lần này động đất mạnh như vậy, lại muốn làm nổ gì nữa đây, cả tòa nhà này à?

Hạ Trầm nhíu mày, nâng cậu dậy, "Không nên chậm trễ nữa, tôi đi thăm dò trước, hai em đi đón Trang Phàm và Lưu Diệu lại đây."

Hướng Gia Quân không dám phí thời gian, cho dù chấn động vẫn còn đang tiếp tục thì cậu vẫn lập tức chạy ra ngoài, tiện tay kéo theo Hạ Thư Nhã đang dựa sát vào tường, "Đi mau!"

Cô gái đứng vững rồi thì vội vã chạy theo cậu ra ngoài, không nhịn được mà hỏi: "Anh Hướng, anh vừa nói cái gì nổ cơ?"

Cậu lao xuống cầu thang xoắn ốc xong mới quay đầu nhìn cô, "Em còn nhớ nguồn điện chính ở đây bị nổ không, chắc hẳn trong tòa nhà này còn giấu thuốc nổ nữa."

Hạ Thư Nhã nhảy xuống khỏi mấy bậc thang cuối, nghĩ đến hai người còn đang ở bên ngoài, khẽ cắn môi rồi dùng tốc độ thi chạy năm mươi mét ở trường để theo Hướng Gia Quân chạy thẳng vào thang máy.

Đi thang máy vào lúc này là vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là lối đi duy nhất, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nắm chặt thời gian.

Dường như thang máy đi lên còn tốn thời gian hơn đi xuống, trong lúc đó chấn động có vẻ đã dừng lại, cho người ta có chút thời gian để hít thở. Hướng Gia Quân đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với trường hợp tệ nhất, nhưng khi cửa thang máy mở ra, bóng dáng hai người kia lập tức đập vào mắt cậu.

Trang Phàm và Lưu Diệu xuất hiện ở đầu cầu thang phòng để đồ, giống như bị quỷ đuổi sau lưng mà ra sức chạy xuống, hai người thở hổn hển, hình như dấu vết đánh nhau trên người nhiều hơn trước.

Vốn dĩ Hướng Gia Quân định chạy ra giúp đỡ nhưng nhìn thấy cảnh này thì lập tức kéo Hạ Thư Nhã lùi về sau, ngón tay để sẵn lên nút đóng cửa thang.

Sau khi nhìn thấy hai người họ thì Trang Phàm và Lưu Diệu cũng không dừng chân lại, vẫn liều mạng chạy như điên xuống dưới.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phòng để đồ, cùng với đó là tiếng bàn ghế cũ bị va đập đổ gãy, sau cùng là bóng dáng cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang. Động tác của nó nhanh vô cùng, trực tiếp nhảy xổ xuống, ngã đập mạnh xuống đất cũng không hề dừng lại, dường như không hề cảm nhận được đau đớn mà nhanh chóng sử dụng cả hai tay hai chân vặn vẹo bò đến đây.

[ĐM-Tận thế] Trốn Chạy Dưới Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ