Chapter 10 - Baby Steps
Sooyeon thở dài tức tối. Cô không nhận ra Ok Taecyeon và Lee Donghae cũng đang ở đây. Cả hai mời cô một ly nhưng cô đã lịch sự từ chối.
Cô cáo từ với bố con ông Hwang và rút ra ngoài. Khu vườn của nhà họ tuyệt đẹp.Ở đó có hoa, vài tán cây bụi, cây và các đồ trang trí, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Vòi phun nước đặt ở giữa vườn là nơi nổi bật nhất. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên các tán cây làm không khí ở đây thêm phần lãng mạn.
Thật là yên bình.
Đến khi cô nghe được một giọng nói.
" Con không thể yên tâm được khi biết mẹ đang bị ốm."
Sooyeon nghe thấy một giọng nói lo lắng và quyết định đi theo hướng tiếng nói phát ra. Cô nhận ra có ai đó đang đứng dựa vào một cái cột với chiếc điện thoại trong tay.
" Mẹ đang chỉ có một mình. Làm sao mà con lại không lo được chứ? Con không phải chỉ là mẹ gọi cho bố và bố sẽ về ngay khi đang ở Frankfurt. Hay là con đi Paris? Con sẽ mua vé ngay tối nay." Sooyeon nhận thấy giọng nói quyết liệt này rất quen.
" Sao mẹ lại bảo con đừng lo cơ chứ? Mẹ vừa mới bị cảm đây. Nhỡ nó không phải là cảm bình thường thì sao? Hay tại mẹ không uống thuốc nên mới không khỏi được. Giờ mẹ lại đang ở một mình. Bố đang ở Frankfurt và bọn con lại ở tận Seoul. Mẹ mới là người cần phải lo chứ không phải bọn con. Con biết là mẹ có thể tự lo cho bản thân rồi. Nếu thấy mệt thì gọi cho con ngay lập tức, okay? Con sẽ nhờ người chăm sóc mẹ nhé? Con yêu mẹ. Bye."
Yoona thở dài nặng nề. Cô luôn lo lắng cho mẹ mình. Dù cho bà ấy có thể tự lo cho bản thân đi chăng nữa thì bà cũng đang ở một mình tại Paris. Ai ở đó khi bệnh mẹ cô nặng thêm? Nhỡ tình hình tệ hơn thì sao?
" Aish... Mình chết mất thôi. Có lẽ mình nên đặt vé máy bay. Mình nên-" Cô chợt dừng lại khi nhận thấy có người đang đứng trước mặt mình. Cô không bước được nữa khi nhận ra đó là ai." C- Công chúa Sooyeon..."
Sooyeon tự trấn tĩnh lại mình. Cô giật mình khi nhận ra Yoona đang ở trước mặt mình.
" Cậu biết tôi?" Cô hỏi sau khi đã bình tĩnh lại.
" Tôi nghĩ là cả cái đất nước này đều biết cô là ai." Câu trả lời lạnh lùng, có gì đó không phải cái Sooyeon mong đợi. Nhưng đó là Yoona... Cô còn trông đợi cái gì nữa?
Yoona xoay mặt đi hướng khác. Chết thật! Công chúa đã lớn và cô ấy trông rất xinh đẹp khiến cô không thể quên được.
" Tôi không nhìn thấy cậu bên trong. Cậu vừa ra đây à?"
" Không. Thực ra tôi tới đây với con gái Bộ trưởng."
" Hẹn hò à?"
" Phải, hẹn hò."
Sooyeon để ý sự lạnh lùng trong giọng nói của Yoona." Xin lỗi nhưng tôi thấy đó không phải là cách cậu có thể nói chuyện trước mặt một công chúa."
" Tôi xin lỗi nhưng hiện tôi không có tâm trạng nói chuyện."
" Tôi sẽ tha lỗi cho cậu nhưng cậu phải đi cùng tôi một lát."