Chapter 13 - What are we?
Hai nàng công chúa đi vào văn phòng riêng của Taeyeon. Jessica đã bảo Yoona đi chỗ khác, cô không muốn cô em gái Soojung tấn công cô ấy bằng hàng loạt câu hỏi. Cô biết rõ tính khí em gái mình. Soojung sẽ không ngừng hỏi han và điều tiếp theo là Yoona sẽ phun ra hết cuộc sống của cô ấy.
"Thật là một nơi thanh bình." Soojung bắt đầu. Cái nhìn chằm chằm đầy trêu chọc của cô khiến Jessica tức điên.
" Soojung những gì em thấy không là gì cả!"
Cô gái họ Jung nhỏ hơn cầm lấy một tấm ảnh ở bàn Taeyeon lên. Đó là bức ảnh chụp những người trong gia đình cô ấy.
" Dù sao thì chị đã biểu diễn rất tốt đấy. Em không biết là chị hát hay như vậy." Cô giơ tấm ảnh ra trước mặt Jessica." Chị không thể rời mắt khỏi cô gái cao cao đó. Lạy chúa, chị ấy đã không tan chảy trong lúc chị biểu diễn."
Jessica chộp lấy bức ảnh, đặt nó lại vị trí cũ.
" Em thôi ngay việc nói những điều vô nghĩa đi Soojung."
" Cái gì vô nghĩa cơ?" Cô ngồi vào ghế của Taeyeon, giống như cô mới là chủ nơi này vậy." Vậy cái cảnh tượng em thấy lúc nãy là gì? Nếu em không bước ra thì chắc hai người đã bắt đầu cởi quần áo ra rồi ấy chứ."
" SOOJUNG!" Mặt Jessica đỏ bừng. Cô ấy đang rất tức giận và xấu hổ." Em nên im miệng đi hoặc sẽ có người nghe thấy em vừa nói gì!"
Soojung nhìn chị gái mình cẩn thận. Jessica có vẻ rất căng thẳng và bị xúc phạm.
" Hai người là một cặp bí mật hay gì đó à?"
Jessica thở dài vì câu hỏi đó, cô cũng không biết phải coi quan hệ hiện tại của họ là gì nữa.
" Bọn chị không phải một cặp."
Câu trả lời rõ ràng khiến mắt Soojung như sắp bật ra khỏi tròng đến nơi và miệng cô thì há hốc ra.
" Huh? Giống như không có quan hệ gì á?"
Jessica nắm chặt lấy chân tóc mình, kéo nó một cách tàn nhẫn.
" Chị không biết nữa. Chỉ là... Cô ấy có cảm giác với chị và chị cũng vậy nhưng không chính thức. Chị không biết nữa Soojung. Chị cảm thấy rất bối rối."
" Em không biết tại sao chị lại thành thế này nữa. Chẳng phải chị vẫn luôn nói về chàng hoàng tử của mình đấy à?"
" Trong trường hợp này thì..." Jessica lo lắng cắn môi. " Yoona chính là đứa trẻ đó."
Nếu quai hàm Soojung có thể hạ xuống nữa thì chắc nó có thể chạm đến tâm Trái Đất mất.
" CÁI GÌ?"
" Em nghe rồi đấy. Chị không muốn phải nhắc lại hai lần."
" Khoan đã... Vậy đứa trẻ mà chị vẫn luôn tìm kiếm chính là cô gái đó?" Cô nhận được một cái gật đầu." Làm thế nào chị kết luận được như thế?"
" Cô ấy có chiếc dây chuyền của chị, chị đã nhìn thấy tấm ảnh cô ấy hồi nhỏ, và cô ấy đã kể lại chuyện mười năm trước. Cô ấy chính là người hùng mà chị vẫn nghĩ đó là một đứa con trai. Tại cái áo hoodie chết tiệt."