Great Escape
Part 1
Thật bất ngờ khi Công chúa Sooyeon thứ dậy sớm trước cả khi có người đánh thức. Sự thật mà mọi người đều biêt là Công chúa không bao giờ chịu dậy sớm nhưng ngay lúc này cô ấy đã thức dậy trước mắt ngần ấy con người trong cung điện.
Sooyeon đứng trong vườn nhìn người làm vườn trồng thêm loại hoa mới: lavender và lili. Và cô rất nghiêm túc khi nói rằng mình muốn ngửi thấy mùi hương vanilla ở khắp các ngõ ngách trong cung điện, cô đã yêu cầu những người hầu sử dụng mùi hương này khắp nơi.
Nữ hoàng Seon Jung luôn luôn thức dậy sớm cũng phải ngạc nhiên khi thấy cháu gái lớn của mình dậy sớm. Bà nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Sooyeon đang mải mê suy nghĩ, yên lặng đứng bên cạnh cô.
" Cháu có cái kính đẹp đấy."
Sooyeon từ từ liếc sang trái và thấy bà nội đang nở nụ cười ấm áp với mình. Cô thắc mắc tại sao bà mình lại nói về chuyện ấy nhưng rồi cô nhận ra cặp kính đang ngự trên múi mình, cặp kính khi cô còn là Jessica. Nó đã trở thành một thói quen là phải đeo kính mỗi khi thức dậy khi còn là Jessica để che giấu thân phận của mình. Bây giờ thì cô không cần phải cải trang nữ rồi, thói quen này cần sửa chữa thôi.
Cô nhanh chóng tháo cặp kính xuống, gập nó lại và gài vào áo.
" Đó là thói quen thôi bà. Cháu xin lỗi." Cô giải thích với bà, bà ấy mỉm cười hiền từ.
"Tại sao cháu lại xin lỗi chỉ vì đeo kính chứ?"
Sooyeon lắc đầu, cố gắng tìm một lý do. Tại sao cô lại cố gắng tìm cách gải thích nhỉ? Seon Jung biết khi nào phải quan tâm đến vấn đề nào đó hay là cứ mặc kệ nó. Bà đến bên Sooyeon để nói về chuyện khác.
" Công chúa Sooyeon hiếm khi dậy sớm thế này. Và theo bà nhớ thì cháu đâu có hứng thú với mấy bông hoa."
" Cháu đâu có ngủ nhiều lắm đâu bà, cháu không ngủ được."
Seon Jung gật nhẹ đầu. Bà nhìn vào gương mặt cháu gái mình, bọng mắt đã chứng mình về thời gian ngủ của cô ấy: không hề.
" Cháu gái. Bà biết là rất khó khăn nhưng cháu không nên bỏ qua sức khỏe của mình. Cháu cần phải ngủ chứ. Sooyeon bà biết thích ngủ nhiều như là ghét dưa leo ấy."
" Có thể cháu không còn là Sooyeon nữa, bà ạ."
" Phải, cháu không còn là Sooyeon trẻ con nữa. Cháu là một Sooyeon đang đau khổ vì tình đấy."
Sooyeon nhìn vào đôi mắt đợi chờ của bà. Nước mắt chực trào ra lần nữa mỗi khi ý nghĩ về Yoona lấp đầy tâm trí cô.
" Bà... Bây giờ bà đã biết tình cảm của cháu, bà có thể hủy lễ đính hôn hay tốt nhất là cả cuộc hôn nhân này không?"
Seon Jung nhắm mắt lại." Bà sợ là điều đó không thể đâu, cháu yêu."
" Bà! Cháu đang yêu một người khác! Thực tế bà phải hiểu cháu không thể kết hôn với người khác chứ?"
" Bà hiểu chứ, bà hiểu cháu Sooyeon ah." Người bà cao tuổi quay hẳn người sang đối mặt với Sooyeon." Nhưng liệu những người xung quanh cháu có hiểu được điều đó không?"