Chapter 11 - Finally I've found you
Jessica trằn trọc lăn lộn trên giường. Cô không thể tin được chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Yoona đã hôn cô.
Và tệ hơn là cô rất thích điều đó và đã hôn đáp trả.
"Argh! Jung Sooyeon! Sao mày lại làm thế?" Cô vò đầu bứt tóc khiến cho nó xù lên như cái tổ quạ." Tại sao lại hôn trả cậu ta hả trời? Chết tiệt, sao mày có thể thích nụ hôn đó chứ?" Cô đột ngột ngồi bật dậy, bực tức đá vào cái khăn trải giường..Cô gắt gỏng, bực tức, la hét inh ỏi.
Cái hình ảnh về sự việc vừa xảy ra bất chợt lại lóe lên trong đầu Jessica và khiến cô phát điên.
Đôi môi mềm mại đó-
" F*ck!" Jessica lấy gối tự đập vào đầu mình, úp mặt xuống chăn. Cô không thể hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ là gì nữa.
Cô cảm thấy choáng váng, cô ghét cái cách mình thích nụ hôn đó.
Jessica nhảy khỏi giường tiến về phía cánh cửa. Mở cửa và giật mình khi thấy Yoona đang đứng ở đó.
" Yoona... Cậu làm tôi giật cả mình. Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cô cúi xuống nhìn và nhận thấy Yoona đang cầm một cốc sữa.
Yoona ngại ngùng cầm cốc sữa đứng trước cái nhìn chằm chằm của Jessica. " Tôi đang nghĩ có nên gõ cửa hay không nhưng em lại mở cửa."
" Cậu có việc gì không?"
Yoona đưa cốc sữa ra và cười ngớ ngẩn. Cô không biết mình cười vì cái gì nhưng nó chả quan trọng.
" Tôi mới pha sữa. Nếu uống nó em sẽ ngủ rất ngon đấy."
Khi Jessica nhận lấy cốc sữa, Yoona bối rối quay lưng lại. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy nhưng cô có linh cảm mình làm thế là vì Jessica.
" Ngủ ngon Jessica..." Cô chậm rãi bước về phòng mình. Yoona đang định đóng cửa phòng lại thì bất ngờ nói một câu." Mơ về tôi nhé."
Jessica trố mắt trước câu nói đó nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Cô quay người vào trong phòng và nhìn chằm chằm vào cốc sữa.
Cô uống thử một ngụm và nhận thấy nó rất ngon.
Cô nhìn vào cái cốc rỗng không.
" Im Yoona... Cậu có ý nghĩa gì đối với tôi đây?"
*-*
Bây giờ đang là sáng sớm, trước giờ cửa hàng của Taeyeon mở cửa một tiếng.
Các nhân viên đã bàn tán về chiếc đàn piano Taeyeon mới được bố mẹ Yoona gửi từ Paris. Thực ra đây là một món quà muộn của ông bà Im cho quán cà phê của Taeyeon.
"Wow! Một cái đàn piano? Tuyệt vời!"
Với một người say mê âm nhạc như Yonghwa thì đây là một tin cực kỳ tốt. Cậu ta nhìn những người vận chuyển đang di chuyển cái đàn ra chính giữa sân khấu của cửa hàng.
Tối hôm qua mọi người vừa mới trang trí lại cửa hàng, sắp xếp một cái sân khấu ở giữa . Đây là nơi có tầm nhìn mà khách hàng đều có thể thấy.