Chapter 16 - The Dense and the Denser(?)
Reduced: 53% of original size [ 1280 x 853 ] - Click to view full image
Tiffany mải miết đi quanh phòng chứa đồ lục lại trí nhớ của mình. Taeyeon đã bảo cô đi chuẩn bị hai túi gà rán nhưng từ khi cô phát hiện ra tình cảm của Yuri với mình thì không thể nào kiểm soát được tâm trí đang "đi về nơi xa lắm" lúc này.
Yuri yêu cậu.
Lời nói của Sooyoung cứ vang lên trong đầu Tiffany. Có cảm giác như toàn bộ cơ thể của cô đã bị ảnh hưởng bởi lời nói đó bởi vì cô nghe thấy cả tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực mình và cảm thấy máu nóng đang dồn đi khắp người.
" Sao mày có thể ngốc như vậy hả Tiffany? Người ấy đang ở ngay trước mặt mày đấy." Cô lẩm bẩm với chính mình.
"Mình nhớ Yoona."
Đó là buổi sáng mà Yoona đi Paris để thăm bố mẹ và chưa gì Tiffany đã nhớ cô ấy rồi.
" Em ấy chỉ đi có một ngày thôi Tiffany. Bây giờ đang là kì nghỉ nên hãy để em ấy dành thời gian với gia đình chứ."
Cô bĩu môi rồi thở dài.
" Cậu biết mà Yuri... Điều tệ nhất là khi nhớ một người mà người đó ở ngay bên cạnh mình nhưng mình lại biết rằng không bao giờ nắm giữ được người đó."
Cô nhìn mặt Yuri và nhận thấy sự lấp lánh trong đôi mắt cô ấy đã biến mất. Cô ấy khom người xuống và đột ngột rơi vào trạng thái yên lặng.
" Có chuyện gì sao Yuri?"
Yuri lắc đầu. " Không. Mình chỉ thấy bản thân có liên quan đến câu nói của cậu."
Trong thâm tâm Tiffany tự trách mình. Cô quá ááááá vô ý...đểểểểể nói ra câu nói đó. Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có thể nói được cái từ "quá" và "để" dài ra như thế nhưng có vẻ nó rất phù hợp với hoàn cảnh này.
" Tiffany?"
Cô giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của Yuri.Wow. Bây giờ Yuri có tác động khá lớn với cô rồi.
"Y- Yuri..."
Cô ấy bước vao trong phòng và cầm lấy hai cái túi thịt gà.
" Taeyeon hỏi sao cậu lại lâu thế. Có vấn đề gì sao?"
" N-No!" Cô trả lời gần như ngay lập tức." Ý mình là... mình chỉ phân chia nó ra thôi."
Yuri cười nhẹ. " Yeah. Cậu luôn như thế mỗi khi nhớ Yoona.Well... Mình cần mang cái này vào bếp để Yonghwa ướp nó."
Tiffany thật muốn đâm đầu vào tường ngay lúc đó. Yuri đã mỉm cười khi nhắc đến Yoona, đối tượng mà cô yêu. Điều đó có nghĩa là gì?Well... Suy nghĩ của Tiffany đang kẹt cứng như tình trạng giao thông giờ cao điểm và không có ý nghĩ nào rõ ràng cả. Thật sự thì cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Hwang!"
Tiếng gọi của Taeyeon từ bên ngoài đã lôi cô trở lại trạng thái bình thường. Cô thở dài để ôtn định lại tâm trí. Nới lỏng cơ thể đang cẳng cứng của mình ra và kiểm soát lại nhịp tim. Cô cần phải đối mặt với điều này thật lặng lẽ đến khi có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"M- Mình đến đây!"
******
" Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Làm tốt lắm Yoona."
Yoona cươi rạng rỡ trước lời tán thưởng của ngài Tổng thống. Cô cảm thấy gánh nặng lớn trên vai mình đã được rũ bỏ xuống và điều này khiến cô nhẹ nhõm hơn. Công sức hai ngày qua Yoona bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.
" Việc này hơi vội vì mẹ tôi phải đi đột ngột. Bà ấy để tôi phụ trách và tôi đã rất rối loạn. Tôi không biết phải làm gì cả. Thậm chí ngay lúc này tôi vẫn còn khá loạn vì việc này. Tôi không chắc lắm nếu mọi việc trọn vẹn."
" Đừng lo. Mẹ cháu đã lên kế hoạch hết rồi và cháu chỉ cần làm theo. Tôi chắc chắn cháu sẽ làm tốt. Màn mở đầu rất tốt đẹp nên tôi đang rất mong chờ bước tiếp theo."
Yoona nuốt nước bọt. Hi vọng lắm thì thất vọng nhiều. Cô rất không muốn mọi việc sẽ như vậy. Bây giờ thì cô lại chịu thêm áp lực nữa. Gánh nặng lại được nhân đôi.
" Tôi rất thích show ngày hôm nay." Hoàng đế Yunho chìa một tay ra trước mặt Yoona. " Kế hoạch có thể của mẹ cô nhưng cô đúng là rất xứng đáng với kì vọng của bà ấy. Chúc mừng."
Yoona bắt lấy bàn tay Yunho, lắc nó với sự vui sướng tột độ.
" Tôi rất vinh dự vì ngài thích nó, thưa bệ hạ."
Gạt đi tất cả những lo âu của mình, Yoona nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt cô bắt gặp thân ảnh Sooyeon ở phía sau với một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt sáng lấp lánh như thể cô là động vật ăn thịt còn Yoona là con mồi sắp sửa bị làm thịt vậy. Yoona chớp chớp mắt nghĩ rằng mình nhìn nhầm nhưng không, Sooyeon đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt "thèm thuồng". Nếu không bị Soojung huých nhẹ vào tay thì chắc Sooyeon cứ đứng im như thế mãi mất.
Ara, nữ hoàng và cả Soojung cũng đã hướng Yoona mà khen ngợi. Họ rất thích buổi biểu diễn này, người mẫu, không khí và cả những bộ trang phục. Tại sao lại không chứ? Những bộ trang phục đó là những thiết kế của các nhà thiết kế hàng đầu tại Pháp đấy.
" Để ăn mừng thì chúng ta sẽ đến một nhà hàng Hàn Quốc đặc biệt. Để chúng tôi giới thiệu cho ngài các món ăn Hàn Quốc."
Hoàng đế dẫn đường cho ngài Tổng thống. Ông tổng thống cũng rất thích ẩm thực nên ở mỗi nơi ông đặt chân đến thì ông sẽ đi thưởng thức tất cả các món ăn của nơi đó.
"Yoong..." Bielle vẫy tay ra hiệu một cách dễ thương.
Yoona đang bận rộn với cái điện thoại nên không biết khiến Bielle phải tới kéo cô đi cùng với bọn họ. Một cặp mắt hình dao găm đã hướng đến cô tiểu thư Bielle. Giống như là nó có thể giết chết cô ấy và tiếp theo là sẽ nổ ra cuộc chiến tranh giữa Hàn Quốc và Pháp.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. (:v)
" Công chúa... Cô làm rơi hoa tai này."
Sooyeon sờ lên tai mình và nhận thấy bông tai bên phải của mình đã rơi mất. Cô quay lại cười tươi với Jinki, anh ấy vừa đưa cho cô cái bông tai bị rơi.
" Cám ơn anh." Cô nở nụ cười cám ơn Jinki. Anh ấy cúi đầu lịch sự đáp lại. Điều đó làm Sooyeon càng thấy tôn trọng anh hơn nữa.
Hiện tại lại có một đôi mắt đang nhìn chăm chú cảnh tượng diễn ra trước mặt. Yoona không hẳn là ghen tuông mà là ghen tị. Cô chưa bao giờ ghen tị với bất cứ ai ngoại trừ anh chàng này. Anh ấy là chủ tịch hội sinh viên, sành điệu, đẹp trai, thông minh, dịu dàng và lịch sự.
Tên anh ấy là Onew. Những người quen biết thường gọi anh ấy là Onew nhưng tên thật của anh là Lee Jinki.
Lại có thêm một điều nữa được liệt vào danh sách những thứ Yoona ghen tị với Jinki. Anh ấy rất dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúa.
**