01+02

829 58 6
                                    

01.

Năm 2008, đối với người khác mà nói có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Thế nhưng với Ngao Thuỵ Bằng thì lại vô cùng đặc biệt, bởi năm đó anh đã gặp được Lý Hoành Nghị.

Phố Hoàng Giang có thể coi như là con phố cổ nhất ở thành phố S. Nếu lấy con phố này làm tâm, vẽ một vòng tròn thì chính là một khu công nghiệp. Ngoài rìa có một nhà máy hóa chất, ba mẹ Ngao Thuỵ Bằng đều là nhân viên công tác ở đó. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây, cạnh nhà máy này, giữa vùng thôn quê. Lớn thêm một chút thì trở thành thằng nhóc cầm đầu một đám trẻ con lít nhít, tiểu đệ tiểu muội, mỗi ngày đều đem đám trẻ đi khắp nơi xưng vương xưng bá.

Vào một năm nọ khi Ngao Thuỵ Bằng 15 tuổi, lúc ấy là ngày nghỉ hè cuối cùng. Anh vừa đi bơi ở con sông trong vùng, đang trên đường chạy về nhà. Nửa người trên ở trần, chỉ mặc độc một cái quần đùi chạy như bay từ đầu phố. Lúc chạy ngang qua nhà bà trong bộ dạng đó, liền bị bà lăm le quất cho mấy cái.

“Ây da! Muốn chết hả, lại đi bơi sông đấy! Không ai nói cháu nghe dưới sông có hà bá ăn thịt trẻ con hả, nói mãi rồi mà không nghe!”

Ngao Thuỵ Bằng nhanh chân né, vừa chạy vừa kêu “Bà ơi, bố mẹ con hôm nay làm thêm giờ rồi, hôm nay con tới đây ăn cơm nha. Con muốn ăn mì xào sốt cà chua!”

Bà giận đến mức phải giậm chân “Thằng nhóc thối này chỉ biết có ăn ăn ăn! Không làm, cho chết đói!”

Ngao Thuỵ Bằng mon men nhảy tới bên cạnh “Yêu bà nhất nè, bà hiểu con nhất nè~”

“Xê ra xê ra!” Bà ném cây chổi trong tay qua phía Ngao Thuỵ Bằng. Nhắm chuẩn quá, khó khăn lắm anh mới tránh được. Nhặt cây chổi lên, Ngao Thuỵ Bằng đưa cho người phụ nữ mập mạp bên cạnh “Dì ơi con đi trước nha!”

Dì mập mặt mày rất phúc hậu, cầm lấy chổi cũng không có đánh anh “Nghe lời bà đi, bà chăm lo cho cháu lắm đó. Bài tập hè đã làm xong chưa, sắp lên trung học rồi, tập trung bài vở đi! Không được ra sông bơi nữa!”

“Con biết rồi! Gặp dì sau nha!” Ngao Thuỵ Bằng đã chạy xa tít. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, vì không kịp đuổi theo bóng thiếu niên mà rơi loang lổ trên đất những mảng nắng vàng.

Nhà Ngao Thuỵ Bằng nằm ở cuối ngã tư đường. Ở khúc giữa con đường này có một con ngõ cụt, bình thường đám thanh niên hư hay tụ tập ở đây hút thuốc. Mấy bữa lại thấy có cha mẹ đứa nào đó ra lôi về quất cho mấy roi đai lưng. Trước kia Thuỵ Bằng cũng từng len lén ra đây hút thử, nhưng bản thân anh không quá thích mùi thuốc lá cho nên cũng bỏ không chơi.

Hôm nay, lúc chạy qua con ngõ đó chợt nghe thấy tiếng từ bên trong vọng ra. Vốn dĩ anh cũng không định nán lại, chỉ cho là có đứa nào lại bị bố lôi về đánh mà thôi.

“Đưa đồ ra đây!”

“Không đưa! Cút ra!”

Ấy chà, có cốt khí đấy! Ngao Thuỵ Bằng phanh xe, vòng lại con ngõ cụt. Giờ mới thấy trong đó có một đám người vây vòng tròn, trong số đó có vài đứa trông to con anh nhìn không quen mặt lắm. Bọn nó đều không phải người ở phố Hoàng Giang, nhưng mà người bị dồn vào tường nhìn lại có hơi quen mắt.

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ