25+26

205 39 0
                                    

25.

Cuối cùng lần đánh nhau đó cũng không bị khiển trách gì. Không rõ là thầy giáo kia bị mẹ Ngao dọa sợ, hay là được lão Thẩm đứng ra nói đỡ cho nữa. Thằng to con hiển nhiên cũng chẳng tới xin lỗi Lý Hoành Nghị. Còn Lý Hoành Nghị cũng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này. Quả bóng kia dù sao cũng là nhắm vào Ngao Thuỵ Bằng mà ném tới, chẳng qua là ném lệch đi một chút mà thôi.

Từ năm 13 tuổi Trương Hạo Thiên đã theo Ngao Thuỵ Bằng đi đánh nhau, cũng đã thắng không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ rồi. Đám thiếu niên đánh nhau mặc dù không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, chí ít thì cũng không chết người được. Ngày hôm đó Thuỵ Bằng ném quả bóng xong đấm một cú, linh hồn nhỏ bé của Trương Hạo Thiên cũng suýt bị anh đấm cho bay mất tiêu. Nó thề là thậm chí thấy mắt Ngao Thuỵ Bằng đằng đằng sát khí. Hên là quả bóng chưa đập trúng Lý Hoành Nghị, bằng không thì có lẽ cũng không đơn giản chỉ là gãy mũi chảy máu vậy thôi đâu.

“Có cần phải tức giận đến mức đó không mày?” Cuối tuần Hạo Thiên cùng Thuỵ Bằng đi học lớp bổ túc. Tan học xong, vừa hay muốn chạy qua lớp
Hoành Nghị, rủ nhau đi ăn hamburger.

Thuỵ Bằng chỉ khẽ hừ một cái “Chẳng nhẽ tao không được giận?”

“Không phải là không được, nhưng mà phản ứng của mày sợ hết hồn á.” Hạo Thiên gãi đầu “Nếu không phải đại ca tao kéo mày lại, tao cũng tóm không nổi mày.”

Ngao Thuỵ Bằng lúc đó quả thật rất giận, nhưng mà sau đấy nghĩ lại thì cũng không hiểu sao mình lại giận đến thế. Nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ được mỗi một chuyện là “dám đánh Lý Hoành Nghị, ông đây liều mạng với mày!”

“Đại ca! Sau này nếu có người đánh tui, đại ca sẽ giống như Bằng ca hôm qua, ra mặt bảo vệ phải không?” Trương Hạo Thiên hai mắt lấp lánh nhìn Lý Hoành Nghị chờ một cái gật đầu, kết quả cậu ghét bỏ nhìn nó, đáp “Không.”

Lòng Trương Hạo Thiên tan nát rơi đầy trên đất “Vậy nếu đánh Thuỵ Bằng thì sao?”

Hoành Nghị ngẩng phắt lên, nhíu mày “Ai dám?”

Trương Hạo Thiên bị khí phách cùng khuôn mặt đẹp trai đánh úp, hoàn toàn hiểu sai hết ý tứ của câu nói đó. Thật ra ý của Lý Hoành Nghị là, nhìn xem Ngao Thuỵ Bằng dữ như thế, ai đánh nổi?

Ngao Thuỵ Bằng hiển nhiên cũng chẳng hiểu được sâu xa gì cho cam, cho nên chẳng sửng sốt gì. Lý Hoành Nghị cũng chẳng hay biết lời của mình đã bị người khác hiểu sai, nói xong chỉ tiếp tục cúi đầu lấy khoai tây chiên chấm sốt cà chua bỏ vào miệng.

Trương Hạo Thiên ghé tai Ngao Thuỵ Bằng thì thầm “Đại ca của tao quả nhiên là Lý bá ha…”

Ngao Thuỵ Bằng: “… Tao có thấy nói sai chỗ nào đâu?”

Ăn xong, Hoành Nghị và Thuỵ Bằng đi dọc đường lớn về nhà. Ngao Thuỵ Bằng đi phía sau, cảm thấy hình như cậu lại cao thêm một chút, không biết từ bao giờ đã cao ngang ngực anh rồi. Thuỵ Bằng đột nhiên rất muốn hỏi cậu nhóc một chút: giả sử có đứa nào ngây thơ muốn đánh anh thật, liệu cậu có thay anh đánh trả không?

Nhưng chợt cảm thấy hỏi như thế hình như có hơi kì quái, thế là cũng chẳng hỏi nữa…

“Lý Hoành Nghị!”

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ