09+10

217 33 0
                                    

09.

Chớp mắt một cái đã đến lễ quốc khánh 30 tháng 9, trường tiểu học được nghỉ sớm hẳn nửa ngày, nhưng trường trung học thì vẫn đi học như bình thường. Buổi chiều cuối cùng là buổi tự học. Trong lớp, đám học sinh hò hét loạn lên. Đứa nào đứa nấy đều chỉ mong về nhà ăn mừng nghỉ lễ chứ chẳng còn tâm trí đâu mà học tập.

Nhân vật tiêu biểu nhất chính là Trương Hạo Thiên. Ngao Thuỵ Bằng sắp bị nó làm cho phiền chết rồi, không chịu nổi nữa, cầm bài thi lịch sử đập vào đầu nó “Mày có tin tao xách mày ra ngoài treo lên không, im miệng!”

Trương Hạo Thiên:… “Gì mà nóng tính dữ vậy, không phải bởi vì bạn nhỏ nhà mày hôm nay không phải đi học ca chiều nên mày đặc biệt ghen tỵ đấy chớ?”

Ngao Thuỵ Bằng bây giờ đã có thể giúp Trương Hạo Thiên phân biệt rạch ròi các loại định nghĩa về Hoành Nghị. Nào là cậu bạn nhỏ, rồi em trai nhà bên, em bé ăn ké cơm, …

Ngao Thuỵ Bằng: “Xin mày đó nói ít thôi, tao muốn ngủ”.

Trương Hạo Thiên: “Mày xem xem thế nào chứ còn trẻ mà ngày nào cũng mệt rã rời thế này, đời sống về đêm phong phú quá hả? Buổi tối làm gì mà không ngủ hả!?”

Ngao Thuỵ Bằng lấy máy chơi game trong cặp ra ném cho Trương Hạo Thiên “Tao thấy mày còn trẻ trí nhớ cũng chẳng ra làm sao á! Hôm qua là thằng nào bắt tao chơi qua bàn hộ hả?” Nói xong lại nằm úp sấp bất động.

“Hay quá bác ui! Tha cho mày.” Trương Hạo Thiên tự cảm thấy kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mạng chó vẫn là quan trọng hơn.

Ngao Thuỵ Bằng cuối cùng cũng có được một chút an tĩnh, những cũng chẳng ngủ được. Anh nằm nghiêng đầu trên bàn, phóng tầm mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ lớp học. Bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bên tai vẫn là tiếng bạn học xì xào bàn tán.

“Thuỵ Bằng, ngày nghỉ mày đi đâu không?” Trương Hạo Thiên cũng chỉ im lặng được 3 phút, lại tiếp tục tới làm phiền.

Anh thở dài, mệt mỏi trả lời “Ba ngày thì đi đâu cho được? Ở nhà qua ngày thôi.”

Trương Hạo Thiên: “Chơi bóng không? Từ lúc mày bắt đầu đưa đón cậu bạn nhỏ kia, cũng chưa chơi được trận nào tử tế.”

Anh mở bừng mắt, đột nhiên phát hiện ra quả đúng là như vậy. Kể từ khi bắt đầu đưa đón Lý Hoành Nghị đi học – tan học, ngay cả cuối tuần cậu cũng luôn ở cùng với anh.

“Được đó. Nhưng ngày đầu tiên chắc mẹ tao không cho tao đi đâu đâu, ngày thứ hai nhá.”

Trương Hạo Thiên giơ tay lên, Thuỵ Bằng đập tay với nó, coi như thành giao. Cũng vừa lúc đó thì chuông báo hết giờ vang lên, ngày nghỉ quốc khánh chính thức bắt đầu.

“Đi đây, ngày thứ 2 hẹn ở cổng trường nhé.”

“Được.” Ngao Thuỵ Bằng dọn dẹp sách vở giấy bút trên bàn bỏ vào cặp, đáp.

Hiếm có khi không cần đón Lý Hoành Nghị, anh thong dong không lo lắng vướng bận gì đi ra cổng. Từ xa đã thấy Trương Hạo Thiên và Lý Hoành Nghị đứng nói chuyện.

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ