43+44

214 40 5
                                    

43.

Ngao Thuỵ Bằng nhập học khóa cao học thì Lý Hoành Nghị cũng lên lớp 12, mỗi ngày trải qua đều chính là những ngày trước kia của Ngao Thuỵ Bằng.

Kì lạ nhất là, Lý Hoành Nghị vốn đã đăng ký vào khoa xã hội rồi, nhưng lớp học cũ của Ngao Thuỵ Bằng lại được chuyển nhượng qua khoa cậu. Hơn nữa, chủ nhiệm lớp lại chính là thầy Thẩm. Thế là Lý Hoành Nghị lại ngồi chính bàn ghế mà Ngao Thuỵ Bằng từng ngồi năm xưa.

Lần này, Lý Hoành Nghị lại tìm thấy một chữ “Bằng” khác ở góc bàn. Chữ này không khác chữ mà cậu thấy ở bàn cũ hồi trung học lắm, cùng lắm là nhiều hoa văn linh tinh hơn một chút. Bình thường mỗi khi không muốn nghe giảng, cậu lại lấy bút tô đè lên chữ ấy. Hết dùng bút bi xanh lại dùng đến bút chì, có khi lại dùng bút bi đỏ. Qua nửa tháng, đại khái chắc là chữ “Bằng” đó sẽ không bao giờ có thể bị xóa khỏi mặt bàn được nữa.

Chớp mắt một cái, lớp 12 đã qua mất một nửa. Ngày thi nghệ thuật của Lý Hoành Nghị cũng vừa đúng lễ Giáng Sinh. Ngao Thuỵ Bằng xin nghỉ học, đưa cậu đi thi. Còn cậu thì ngủ suốt cả dọc đường.

Ngao Thuỵ Bằng: “Em có thể đọc qua tài liệu đã chuẩn bị một chút được không? Tôn trọng cuộc thi một chút được không? Không muốn đối diện hay sao?”

Lý Hoành Nghị vẫn nhắm mắt “Tôi đã ôn hết rồi, đừng làm phiền, tôi buồn ngủ lắm.”

Cậu nhắm mắt lại, hệt như khi còn bé, ngủ gà ngủ gật.

Để chuẩn bị cho buổi thi này, Lý Hoành Nghị còn đặc biệt mua một bộ tây trang, chải chuốt một chút. Ngao Thuỵ Bằng ngẩn người nhìn, cậu đột nhiên bảo “Anh nhìn chằm chằm làm gì đó?”

Ngao Thuỵ Bằng: “Đúng là mở mang tầm mắt!”

Lý Hoành Nghị mắt, lấy tài liệu photo trong túi ra đọc một chút.

Bên ngoài trường thi có rất nhiều phụ huynh. Trước khi vào thi, Hoành Nghị Bác đưa túi của mình cho Thuỵ Bằng cầm. Một bác gái đứng trước cửa, hết sức tự nhiên quay sang nói chuyện phiếm với anh “Là con trai đó à? Ôi, không phải chứ, còn trẻ quá!”

Ngao Thuỵ Bằng dở khóc dở cười “Cháu là anh trai ạ.”

Bác gái: “À~ Bảo sao, bảo sao. Hai anh em trông đều là nhân tài nhỉ. Bác đưa con trai tới dự thi.”

Thuỵ Bằng gật đầu, cũng không có ý định muốn tiếp tục câu chuyện. Bác gái lại chẳng hề có ý đó, vẫn tự nói tiếp “Con trai bác chắc không được rồi. Bác thấy em trai cháu trông được quá nhỉ, con bác không đẹp trai như vậy!”

Ngao Thuỵ Bằng thầm nghĩ bác gái à bác có phải mẹ ruột không thế, ngoài miệng lại bảo “Dạ. Thằng nhỏ vừa đẹp trai, học cũng giỏi nữa.”

Bác gái chắc là không ngờ cậu thanh niên này lại nói không chút khách khí như vậy, đành yên lặng lủi ra xa.

Bên tai Ngao Thuỵ Bằng cuối cùng cũng được an tĩnh. Anh ôm cặp sách của Hoành Nghị, đứng chờ một bên.

Sau khi Hoành Nghị thi xong, anh liền lôi cậu đi chơi lòng vòng để thư giãn. Anh cũng không hỏi gì đến việc thi có tốt hay không.

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ