17+18

236 37 0
                                    

17.

Sáng thứ hai đi học, Lý Hoành Nghị phát hiện ra người tuyết của mình tan mất rồi. Thế là cậu cứ đứng ngây người dưới lầu cả nửa ngày. Mãi tới khi Ngao Thuỵ Bằng vừa chạy xuống, theo sau là tiếng gọi giận dữ của mẹ anh, vừa cố gắng kéo khóa áo khoác lông kín mít đến cổ.

“Đi thôi, nhìn gì đó?”

Hôm qua trên đường về Ngao Thuỵ Bằng chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện phải thay quần áo, không chú ý rằng dưới cái cây này có đắp một người tuyết.

“Người tuyết tan mất rồi.”

Anh ngẩn người, nhìn về phía trước, thấy đống tuyết được xếp dọc hai bên đường cũng đã tan. Đoạn anh lôi kéo Lý Hoành Nghị đi “Đi thôi nào, mặt trời lên thì tuyết phải tan thôi, mấy hôm nữa lại rơi một đống ngay ấy mà.”

Cậu gật đầu.

Tuyết tan trên đường nhiều chỗ đông thành một lớp băng. Anh lôi kéo cậu, cố tình chạy lấy đà rồi giẫm lên cho chúng phát ra tiễng vỡ răng rắc, lại còn phải lồng thêm tiếng ‘Hây’ cho có không khí. Cũng may là Lý Hoành Nghị khá thích thú với hoạt động giải trí có phần ngây thơ này, bằng không thì anh cũng không biết giấu mặt đi đâu nữa.

“Thuỵ Bằng! Đi cẩn thận đó!” Dì mập đẩy xe, cẩn thận đi ngang qua hai đứa, vừa nói to nhắc nhở Ngao Thuỵ Bằng “Đừng có túm ngã Hoành Nghị đó.”

“Dạ! Hây~”

Dì mập: “Ôi đúng là phí lời với thằng nhóc này!”

Ngao Thuỵ Bằng hi hi ha ha kéo theo Lý Hoành Nghị chạy xa, dì mập lại tiếp tục từ tốn đẩy xe hàng của mình.

Anh kéo cậu chạy một hồi cũng tới ngã tư đèn xanh đỏ. Gió mùa đông tràn vào khoang phổi, không khỏi khiến anh phải ho khan vài tiếng. Lý Hoành Nghị kéo khẩu trang xuống, cũng ho vài tiếng. Anh quay lại nhìn cậu “Bị cảm à?”

“Không, đi thôi.” Cậu lại kéo khẩu trang lên. Mũ len kéo sụp che kín trán, chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt.

Dễ thương quá đi à, Thuỵ Bằng thầm nghĩ.

Mãi đến cuối tháng 12 cũng chưa thấy đổ thêm trận tuyết nào. Qua nguyên đán, cũng là lúc trường tiểu học thi cuối kỳ. Trường trung học thì học thêm hai tuần nữa mới xong.

Lúc trường tiểu học thông báo mời phụ huynh, mẹ Lý lại có lịch tăng ca không xin nghỉ được. Giáo viên nghiêm khắc nhấn mạnh rằng học kỳ đầu năm lớp 4 là thời kỳ chuyển tiếp, phụ huynh nhất định phải tới. Thế nên cuối cùng một buổi chiều nọ, Ngao Thuỵ Bằng ngồi giữa một rừng các cô các chú trung niên, có cảm giác thật khác biệt.

“Ây da? Cậu học sinh mặc đồng phục trường trung học kia, sao lại ở đây thế?” Giáo viên vừa phát phiếu điểm xong, đang định nói chuyện thì phát hiện trong số phụ huynh có lẫn một cậu học sinh trung học.

Thuỵ Bằng theo bản năng giơ tay lên “Thưa thầy, em là… anh trai của Lý Hoành Nghị ạ. Mẹ em ấy có việc không tới được nên nhờ em đi thay, có gì sẽ về truyền đạt lại ạ.” Nói xong còn định giơ cả máy tính xách tay lên.

Hoành Nghị ngồi bên cạnh, lặng lẽ ấn cái tay đang cầm máy lên của anh xuống.

Giáo viên không nói gì nữa, Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu cúi đầu lật xem sổ điểm của Lý Hoành Nghị Lật qua danh sách mấy môn chính mới thấy những môn học khác cậu nhóc đều có thành tích rất tốt “Ui cha, thành tích này mà còn phải học trường tiểu học phụ thuộc? Tìm bừa một trường cũng có thể vào top 10 rồi.”

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ