11+12

245 38 4
                                    

11.

Ngao Thuỵ Bằng tỉnh giấc vào ngày hôm sau thì phát hiện ra anh và Lý Hoành Nghị đang ôm nhau ngủ.

Ngao Thuỵ Bằng: …

Nếu không phải vì đang nằm ở phía bên trong, rất có thể anh đã bị giật mình đến té lăn khỏi giường rồi. Thế nên vừa đúng lúc mẹ Lý đẩy cửa phòng vào định gọi hai đứa dậy ăn sáng, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bộ mặt hoảng hốt của Thuỵ Bằng. Cô bật cười “Dậy rồi đó hả? Ra ăn sáng thôi.”

Ngao Thuỵ Bằng cẩn thận gỡ bàn tay Lý Hoành Nghị đang túm chặt quần áo mình ra. Mẹ Lý cũng nhẹ nhàng tới bên giường gọi cậu dậy. Trong đầu Thuỵ Bằng bây giờ chỉ toàn là hồi tưởng của những ‘trận’ gọi dậy buổi sáng dã man của mẹ Ngao… Không được không được, làm người không thể quá so đo, dẫu sao thì bù lại mẹ mình nấu ăn ngon vô địch!

Ăn sáng xong, mẹ Lý đưa Thuỵ Bằng về trước cửa nhà, rồi hai mẹ con cùng ngồi xe khách đi thăm ông bà ngoại.

“Mẹ ơi con sai rồi!” Ngao Thuỵ Bằng đối diện với Thái hậu nương nương nhà mình một chút cũng không dám ngang ngược. Ba anh ngồi trên ghế nghiêm túc đọc báo, lén lút nhìn anh một cái, sâu thẳm trong ánh mắt là sự đồng cảm.

Mẹ Ngao: “Buồn lắm hả?”

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu như giã tỏi, con đã đủ đau buồn khổ sở lắm rồi, còn chưa đủ đau khổ ư…

Mẹ Ngao không đánh, chỉ hỏi cho anh trả lời “Còn muốn nổi loạn không?”

Thuỵ Bằng điên cuồng lắc đầu “Không đâu không đâu.”

Mẹ Ngao đối với thành quả của công tác giáo dục ưu tú cảm thấy hết sức hài lòng “Được rồi, mẹ muốn đi chợ mua đồ ăn, hai ba con ở nhà quét dọn nhà cửa đi nhé.”

Ngao Thuỵ Bằng lại gật như bổ củi “Lão phật gia đi thong thả!”

Về chuyện quét dọn nhà cửa, vốn dĩ không phải ba Ngao thì cũng là anh làm. Ngao Thuỵ Bằng ném cặp sách và áo khoác vào phòng ngủ, gọi “Nào ba ơi, tới thôi!”

“Tới đây con trai!” Ba Ngao cũng ném tờ báo lên bàn, bắt đầu thời gian làm việc nhà ấm áp của hai cha con.

Từ phố Hoàng Giang tới nhà bà ngoại Lý Hoành Nghị phải ngồi xe mất nửa tiếng. Lúc chưa dọn sang nhà mới, có quá nửa năm là cậu ở cùng ông bà ngoại, cho nên có cảm giác thân với ông bà ngoại hơn cả mẹ nữa. Hơn nữa khi cậu còn bé, vẫn luôn là ông bà dắt đi vòng quanh sân để ăn cơm.

“Con rất thích anh Thuỵ Bằng hả?” Mẹ Lý suy nghĩ một lúc, Lý Hoành Nghị kể từ lúc lên tiểu học liền bắt đầu sinh ra nhiều tật xấu. Nhất là sau khi dọn đến nhà mới, hoàn cảnh xa lạ, bệnh ưa sạch sẽ ngày càng biểu hiện dữ dội hơn. Đồ đạc của mình bình thường sẽ không cho ai đụng vào. Càng không ăn đồ dư lại của người khác, buổi tối tắt đèn đi ngủ cũng sẽ không cho mẹ nằm cùng, vân vân.

Lý Hoành Nghị: “Không thích ạ, ồn ào.”

Mẹ Lý: … Thằng nhóc này từ bao giờ lại bắt đầu khẩu thị tâm phi thế?

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ