55+56

217 29 5
                                    

55.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ Quốc khánh, cha mẹ hai nhà rốt cuộc cùng chịu về. Hai bên gia đình cùng tập trung ở nhà Ngao Thuỵ Bằng để dỡ đồ.

“Đúng là các cụ đi du lịch có khác.” Ngao Thuỵ Bằng ghé vào tai Lý Hoành Nghị thì thầm. Cậu cũng trề môi gật gù. Mẹ Ngao lấy ra một bình giữ nhiệt, nhét vào tay Lý Hoành Nghị “Cái này cho Hoành Nghị nè!”

Lý Hoành Nghị: …

Mặc dù không muốn nói ra, nhưng mà nam sinh viên đại học nào lại dùng bình giữ nhiệt in tranh thủy mặc Quế Lâm như đồ của các cụ thế này chứ…

Ngao Thuỵ Bằng vừa định cười nhạo, đã bị mẹ Lý nhét vào tay một cây mát xa cổ cầm tay.

Ngao Thuỵ Bằng: ? ? ? ? ?

Lý Hoành Nghị: “A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ lựa đồ hay lắm!”

Mẹ Lý: “Suốt ngày phải ngồi máy tính, không tốt cho cột sống đâu. Đề phòng trước vẫn hơn.”

Ngao Thuỵ Bằng: “Cảm ơn dì ạ…”

Bữa tối hôm đó ăn ở nhà Ngao Thuỵ Bằng. Mẹ Ngao tự mình… giám sát anh nấu cơm.

“Con thực sự không thể cảm nhận được một chút tình mẹ nào. Mẹ à… Mẹ có biết con đã phải trải qua kỳ nghỉ này như thế nào không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm… Mãi mẹ mới về mà không nấu cho con ăn một bữa được ạ?”

Mẹ Ngao: “Bớt xàm ngôn, mới tháng mười mặc ấm làm cái gì!”

Ngao Thuỵ Bằng: “Mẹ có thật là mẹ con không thế…”

Lúc ăn cơm, anh ngồi đối diện Lý Hoành Nghị. Cha mẹ hai nhà ngồi hai bên, vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện về chuyến đi vừa rồi.

Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị nói chuyện với nhau.

“Thi giữa kì sao rồi?”

Lý Hoành Nghị khó hiểu nhìn anh “Không thi gì cả, khoa anh vẫn còn phải thi à?”

Ngao Thuỵ Bằng: “Có một đợt thi, cũng tầm tháng 10 đó…”

“Rớt môn à?”

“Đâu có… Cuối cùng không tính vào điểm tổng kết. Thế khi nào thì thi chứng chỉ tiếng phổ thông?”

“Chắc là kỳ sau…” Lý Hoành Nghị nói xong, tự nhiên thấy xung quanh hơi im lặng “Hình như hơi yên lặng thì phải?”

Ngao Thuỵ Bằng cũng cảm thấy thế… Hình như không còn tiếng trò chuyện nữa thì phải. Hai người cùng quay sang nhìn, lại phát hiện ra hai bên ba mẹ đang đồng loạt nhìn mình.

“Có… có chuyện gì ạ?” Tình huống hết sức kì quái, Ngao Thuỵ Bằng sợ đến nói lắp.

Mẹ Ngao cười tít mắt “Con trai, mẹ có quà tặng con.”

Ngao Thuỵ Bằng nghĩ thầm, mẹ có quà thì cứ đưa đi, đừng làm thế này dọa người lắm đó.

Không ngờ mẹ Ngao lại lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra.

Lý Hoành Nghị cũng sửng sốt, cái gì đây?

Mẹ Ngao đặt chìa khóa vào tay anh “Đây là quà sinh nhật ba mẹ mua cho con. Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có cuộc sống của riêng mình rồi. Ở ngay gần bệnh viện của con thôi, lát ăn cơm xong chúng ta cùng qua xem. Bây giờ cũng nên sống riêng thôi, sau này còn có phòng cưới nữa chứ.”

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ