41+42

203 35 0
                                    

41.

Ăn tối xong, đúng như đã hứa, Ngao Thuỵ Bằng tới thăm bà. Lý Hoành Nghị cũng đi theo. Tai bà đã kém lắm rồi. Hai đứa đứng trong gió lạnh gõ cửa mất năm phút, thiếu điều bị gió thổi thành que kem.

Bà mở cửa, hết nhìn mặt Ngao Thuỵ Bằng lại nhìn mặt Lý Hoành Nghị, rồi lặp lại, cuối cùng cũng nhận ra: “Ai u!Thuỵ Bằng à!”

Anh bị bà làm cho bật cười “Bà ơi, lạnh quá, cho bọn cháu vào nhà đã.”

Bà xoay người đi vào “Sao hôm nay lại tới nữa? Không phải hôm qua vừa mới tới à?”

Ngao Thuỵ Bằng cũng chẳng biết làm gì hơn. Cụ già thì khó tránh khỏi nhớ nhớ quên quên. Thế nhưng bà không chỉ đãng trí, mắt còn lòa, hơn nữa đèn trong nhà không sáng lắm. Nhìn Lý Hoành Nghị hồi lâu đột nhiên lại bảo “Ai u, Thuỵ Bằng, đây là bạn gái phải không? Trông xinh quá đi này!”

Ngao Thuỵ Bằng: Phụt…

Lý Hoành Nghị:…

Ngao Thuỵ Bằng: “Bà ơi! Đây là Hoành Nghị mà! Là thằng nhóc ở đối diện nhà cháu ấy! Người ta là con trai. Bà lại lẫn lộn nữa rồi!”

Bà nghĩ ngợi một lát mới bừng tỉnh “Ai u, Hoành Nghị à… Mắt bà không tốt lắm, nhìn không rõ.”

Lý Hoành Nghị: “Không sao ạ, không sao ạ.”

Thực tế thì trong lòng tan vỡ rồi.

Bà đi qua đi lại một vòng, cho hai đứa ngồi xuống thì tự lẩm bẩm: “Lần đầu hai đứa cùng đến đây ăn bà làm mì xào cà chua nhỉ. Hai đứa ăn chưa? Bà làm mì xào cà chua nhé?”

Ngao Thuỵ Bằng giành trả lời trước “Được ạ, lâu rồi chưa ăn món bà nấu, phải không hả Hoành Nghị?”

Chân Lý Hoành Nghị dưới gầm bạn bị anh lén đá một cái, chỉ đành gật đầu phụ hoạ “Đúng ạ.”

10 phút sau, Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị cùng xắn tay vào bếp giúp. Thật ra chủ yếu là Thuỵ Bằng làm, Hoành Nghị đứng một bên nhìn.

“Không thích bị người khác khen xinh à?” Trông vẻ mặt xụ xuống của cậu, Ngao Thuỵ Bằng cả gan hỏi.

Cậu bĩu môi “Xinh không phải từ dùng để tả con trai.”

Thuỵ Bằng nhịn không được lại bật cười “Rồi rồi, đẹp trai. Đừng xụ mặt nữa, bà không có ý gì đâu, chỉ là thấy em trông rất tốt thôi.”

Lý Hoành Nghị nhìn đồ ăn Ngao Thuỵ Bằng nấu “Nấu ít thôi. Vừa ăn cơm xong, ăn không nổi đâu.”

Thuỵ Bằng lại bỏ bớt một chút mì “Như vậy được chưa?”

“Bớt chút nữa đi.”

Anh vẫn bỏ chỗ mì trong tay vào nồi “Cao thế này thì ăn nhiều một chút nha.”

Lý Hoành Nghị: …

Việc quá tự tin vào sức ăn của bản thân, hậu quả chính là ăn no đến lăn cũng không lăn nổi.

“Tôi đã bảo anh bỏ ít thôi mà…” bạn học Lý Hoành Nghị bị lôi theo ép ăn càu nhàu.

Ngao Thuỵ Bằng: “Đứng lên đứng lên, không được nằm ườn. Rửa bát xong rồi đi tản bộ.”

[Nghị Bằng] Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Sói Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ