#1. Trên trần nhà

20 4 0
                                    

Luôn luôn có tiếng động trên trần nhà.

Tôi luôn ám ảnh bởi nó, vì những tiếng động diễn ra hàng đêm làm tôi không ngủ được.

Nhà tôi là căn nhà một tầng có căn gác mái hiếm khi nào sử dụng. Đó là nơi mà những gì tôi có thể cất tất cả những món đồ mà tôi không sử dụng vào trong đó, một cách tiếc rẻ nhất. Chúng có thể là những món đồ kỷ niệm từ thời tôi đi học, còn là một đứa trẻ, thích vui đùa và khám phá; có thể đó là món đồ mà người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi, tặng tôi vào mỗi dịp sinh nhật, những ngày lễ, hoặc chỉ là lên hứng là tặng cho tôi bất cứ lúc nào mà thôi.

Đã từ lâu rồi, chưa biết từ khi nào, tôi thường xuyên bị khó ngủ. Không hẳn những ám ảnh trong đầu tôi khiến tôi bị khó ngủ, không hẳn những tiếng động trên trần nhà làm tôi thức giấc, không hẳn vì nó là một căn bệnh khiến tôi thường xuyên đến thăm vị bác sĩ trong phòng khám tư nhân nằm trên một con phố ngày nào cũng nghịt người bon chen. Có thể đó là tôi, bị một cơn hưng phấn nào đó, dựng dậy tôi thức giấc vào nửa đêm.

Cơn hưng phấn bào mòn tôi hàng ngày. Tôi cười như man dại, gần như biến thành một kẻ điên, trong vài phút, rồi lặng lẽ nhìn vào một góc còn trong đầu thì rỗng tuếch. Tôi vẫn nhớ như in cái cách tôi xé tan chiếc gối nhét đầy lông của mình và biến căn phòng thành mớ hỗn độn. Mỗi khi tôi tỉnh táo phát hiện những hành động của mình, thì lúc đó trên trần nhà cũng phát ra tiếng cót két cọt kẹt từng chút một, từ từ, chậm rãi, đi quanh đâu đó, và làm đầu óc tôi đau như thể cắt ra làm đôi.

Thế là tôi lại nhìn vào bức ảnh chụp chung của tôi với cô người yêu đầu tiên đang mỉm cười rạng rỡ trong vòng tay của tôi. Chính nó là thứ giúp tôi tĩnh tâm lại, cũng là thứ khiến tôi ám ảnh mãi không quên. Những khi nhìn vào bàn tay mình, tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi cầm con dao đâm vào em ấy, từng nhát, từng nhát, máu văng tung toé như khui một chai rượu vang bị lắc quá tay và bật nắp trong tiếng hò reo của mọi người.

Nghe thật là khùng điên. Tôi nằm xuống, chùm chăn, rơi vào cơn giấc trong khi căn nhà thỉnh thoảng vẫn vang tiếng cọt kẹt ở đâu đó. Tôi dường như đã quen với điều ấy, nên trong tôi chẳng thèm dành một chút nỗi sợ nào cho nó, dù chỉ là một con muỗi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến thăm mộ. Mộ của Hương - người yêu duy nhất của tôi, luôn luôn tràn ngập những bông hồng trắng đẹp tới mức có thể dùng máu để nhuốm đỏ. Một bông hồng trắng bỗng biến thành màu đỏ sẽ trông thế nào nhỉ? Thật là tuyệt khi nghĩ về điều đó. Tôi đặt bó bông lên phần mộ của em, đưa tay chạm lên di ảnh, lên phần gương mặt, đôi môi đã rất lâu rồi không được cảm nhận.

- Nụ cười của em...lúc nào cũng xinh đẹp như ngày chúng mình mới yêu nhau vậy.

Tôi ngồi tâm sự với em, kể về câu chuyện thường ngày trước đây của mình khi phải đối mặt với ông sếp gàn dở ra sao, hay được nghe chuyện cô vợ ngoại tình của anh bạn đồng nghiệp như thế nào.

Chuyện đó nghe có vẻ buồn nhỉ? Giống như lần tôi đã từng trải qua trước đây. Một quãng thời gian quá mất mát trong đời tôi. Có lẽ ấy là lần cuối cùng tôi sẽ cảm nhận được.

Trở về nhà, tôi thưởng cho mình một lon bia 333 mà không chút suy nghĩ, nhâm nhi với mực và thoáng nghĩ khoảng thời gian còn lại sẽ trôi qua ra sao, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được. Tôi vẫn nhớ Hương. Nhớ da diết. Tôi biết tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, tới mức ám ảnh. Tôi chọn cách sống gần em nơi em chết đi, nơi em quay lưng về phía tôi và nhìn một thằng khác với vẻ say đắm.

Hắn không yêu em, hắn thèm cơ thể em, hắn cho em ở trên gác mái và tra tấn em không ra một con người. Tôi thật hối hận khi không giữ em ở bên mình, không cố gắng níu giữ em ở lại.

Trên trần nhà, một cái bóng vắt vẻo leo xuống.

Em tới rồi phải không? Em có thể ở đây, chấp nhận tôi, uống với tôi một lon và cùng nhau xem phim thật lãng mạn?

Tôi rất mong chờ đó, em à, rồi chúng ta sẽ bên nhau như lúc ban đầu, phải không?

Tôi buồn bã và thất thểu. Trong khi đó, đôi mắt trũng sâu và cơ thể gầy gò của tôi ngày càng một tồi tệ.

Tôi sắp đến bên em rồi đấy.

Tôi gỡ mái tóc giả của mình và nằm trên sofa, ngủ mãi một giấc rồi không bao giờ quay trở lại nữa...

Câu Chuyện Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ