Nửa đêm canh ba, tôi với em trai thì thụt trong phòng.
- Ai xuống trước?
- Ai mới được nhỉ?
Tôi có thể thấy rõ gương mặt nhập nhằng trong bóng tối của hai chị em tôi lộ rõ vẻ căng thẳng. Vào mỗi nửa đêm, hai chị em tôi thường rất sợ khi phải đi vệ sinh hoặc ra ngoài uống nước. Soi đèn pin rọi ra cửa phòng, tôi nói:
- Hay mày nhé?
Em tôi giãy nảy:
- Chị chơi kỳ thế? Chị là chị của em, chị phải đi trước chứ?
Tôi không đành lòng. Những khi nhìn vào góc tối, tim tôi lại thình thịch. Nuốt nước bọt trong e ngại, tôi thổ lộ:
- Chị mày nhát lắm! Mày cứ đi trước đi, soi đèn pin thôi, chị bám theo sau là được mà!
Tôi õng ẹo rơm rớm mắt nhìn nó. Dù rằng trong lòng tôi rất rõ những hành động của mình chẳng ra dáng làm chị, nhưng tôi vẫn vứt bỏ hết liêm sỉ để nhõng nhẽo xin em trai một lần. Em tôi cũng chỉ kém tôi có hai tuổi, vì là con trai nên có thể bạo gan hơn con gái như tôi một chút.
Thế là nó đành xuống nước:
- Được rồi, em sẽ làm phước cho chị một lần.
Thái độ lạnh lùng của nó như thể đang ban ơn cho con chiên là tôi ấy. Tôi đành cười một cái, bám theo nó. Bước xuống giường, mon men ra ngoài cửa, tôi lo lắng:
- Liệu hôm nay "thứ đó" có còn tới nữa không?
Em tôi soi đèn pin đi đằng trước, đến cầu thang thì dừng lại. Trước câu hỏi có phần không đúng lúc, nó nói, nghe bình tĩnh đến lạ:
- Yên tâm, em đã có cách đối phó rồi.
Chúng tôi bước từng bước xuống cầu thang ọp ẹp. Căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng liếm mất một khoảng tăm tối nơi cửa sổ. Vừa đặt bước chân xuống tầng một, chúng tôi từ từ tiến vào nhà bếp. Thấy ánh sáng đèn pin của thằng em rọi thẳng vòi nước lọc, tôi vội vã lấy cốc rồi vặn nước uống. Trong lúc không để ý, ánh đèn từ em tôi bỗng đột ngột tắt ngấm, cả bóng tối bao trùm lấy tôi như một lồng giam đã được giăng sẵn. Tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực, tôi khe khẽ gọi:
- Tiến ơi?
Không ai đáp lại, tôi lo lắng gọi lần nữa:
- Tiến ơi?
- Tiến, đừng có doạ chị nghen, bật đèn lên!
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tôi lập cập:
- Tiến, Tiến ơi!
Tôi mò mẫm trong bóng tối. Tiến về nơi cửa sổ có ánh trăng, tôi giật mình.
Có bóng người trắng xoá, tóc rũ rượi, trông uể oải đang lăn lê bò toài về phía tôi. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện, như đang giễu cợt sự tồn tại của tôi vậy. Tôi chết đứng, hai chân như bám rễ ở dưới sàn, không tài nào tôi có thể nhấc chân lên và bỏ chạy ngay lúc này, như cách mà trong đầu tôi có thể nghĩ. Cơ thể rõ ràng là của tôi nhưng nó lại không nghe lời tôi. Tôi hoảng loạn, vùng vẫy. Cái thứ kinh khủng đó đang tới gần tôi hơn. Trong chớp mắt, nó dí sát mái tóc rối bờm của nó trước mặt tôi. Nó vén từ từ những lọn tóc của mình ra, dần dần để lộ cái hốc mắt đen ngòm của mình. Vào chính giây phút tôi tưởng bản thân tôi sẽ chết, thì từ đâu đó trên cầu thang, có thêm một bóng người đi xuống. Ánh sáng cứu rỗi tôi trong đêm tối hiện lên như một thước phim chậm, dần dà hiện rõ hình ảnh người đứng sau là ai.
Là thằng em trai chết tiệt của tôi. Nó hùng dũng bước xuống, như một vị thần, trên tay cầm nguyên một bộ bàn cờ cũ sờn không biết đã nhặt được ở đâu. Tiến đứng cạnh tôi, nó nói với con ma gớm ghiếc:
- Thả chị tao ra được rồi. Doạ nữa, bả són ra quần là mày chịu trách nhiệm dọn dẹp bãi của bả đấy.
Con ma ngoan ngoãn lui ra, nghe lời hệt như một con cún. Xong xuôi, em tôi đề nghị với con ma:
- Làm một ván cờ không?
Tôi như không tin vào tai mình, kêu lên:
- Mày hâm hả Tiến? Nửa đêm nửa hôm rủ con ma chơi cờ?
Dù rằng em tôi đã áp chế được con ma này, nhưng không có cách nào để tôi dám nhìn thẳng vào con ma đó. Tại nó ghê quá mà. Tôi thừa nhận tôi là chúa sợ ma, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi lại phải trực diện với nỗi sợ của mình. Tôi run rẩy đứng dậy, nhìn em trai tôi thế chỗ của tôi rồi bắt đầu xếp những quân cờ vua lên cái bàn cờ đã được trải sẵn.
Con ma nhẹ nhàng tiến gần thằng em tôi, đau đáu ngóng chờ em tôi đi những nước cờ đầu tiên.
Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng tới thế. Tôi bó gối, ngồi chống cằm trên bậc cầu thang thứ hai xem em tôi hạ đo ván con ma kia như thế nào.
Tiến vừa chơi, nó vừa kể cho tôi về câu chuyện của nó:
- Đó là con ma đã ám bộ bàn cờ em lụm được ở đầu đường ba hôm trước. Hôm qua trong lúc dọn phòng, em đã thấy nó ngồi rung rúc trong tủ quần áo của mình. Ban đầu em cũng sợ, nhưng em lấy hết can đảm hỏi nó tại sao lại trốn trong tủ quần áo của tao, thì nó trả lời...
- Tại...tui...muốn...được...chơi...cờ...trước...khi...rời...khỏi...nhân...thế...nên...rất...mong...muốn...ai...đó...thực...hiện...ước...nguyện...của...tui. Thế...nên... - Con ma nói bằng cái giọng ê a như đánh vần.
Tiến đâm quạu:
- Mày bỏ ngay cái bộ dạng lếch thếch và cái giọng gớm ghiếc kia giùm tao đi được không?
Con ma lắc đầu:
- Hổng...có...được... Từ...khi...sinh...ra...tui...đã...như...vậy...rồi...
- Mày đừng có xạo nha! Không tao oánh vô mỏ mày đó!
Con ma chuẩn bị vén cái lọn tóc loà xoà của mình ra lần nữa, nó bảo:
- Tui...làm...gì...có...mỏ...mà...oánh...!
Con ma khẽ xoay đầu, bụp một cái, đầu nó nghiêng bốn nhăm độ và tiếng cười hinh hích của nó thì vang khắp căn nhà.
Sau ván cờ, con ma thắng. Thứ làm tôi nhớ lâu nhất là đám răng lởm chởm của con ma lúc nó vén tóc ra. Còn em tôi trông không giận tí nào sau trận thua xiểng liểng. Từ lúc chia tay con ma đó cho đến lúc lật đật trở lại phòng, em tôi ghé tai tôi tiết lộ:
- Tại em đâu có biết chơi cờ vua, em chỉ giả vờ ra vẻ vậy thôi.
Tôi cười trừ nhìn nó. Sau đêm hôm đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rằng không muốn gặp ma, thì hãy đi ngủ tới sáng. Nếu không muốn chết sớm, thì đừng có lụm đồ linh tinh. Thế thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nửa Đêm
HorrorNhững câu chuyện kinh dị sẽ làm cho bạn mất ngủ theo nghĩa đen... • Tác giả: HyeT (Trang Hye) • Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnovel Oringin, nếu xuất hiện ở những nơi khác mà không ghi nguồn, đó là re-up...