Không có nỗi sợ nào hơn bằng việc đi vệ sinh vào nửa đêm.
Hàng loạt suy nghĩ đáng sợ cứ trượt qua đầu tôi như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy, chúng ngấm ngầm, từ từ, bao trùm lấy trí óc và cơ thể tôi, reo rắc cho tôi những cảm tưởng vô hình ở chung quanh.
Trước khi tôi bước ra ngoài với một tâm thái lo âu và căng thẳng, tôi thường phải nhịn đi tiểu rất lâu trước đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không thể quyết định được xem mình sẽ đi vệ sinh vào lúc nào, hay trong bao lâu nữa cơn buồn tiểu sẽ đến. Nhưng cứ hễ rơi vào nửa đêm, những nỗi buồn cần giải toả chợt đánh thức tôi dậy và làm tôi không dám động đậy một lúc lâu trên giường.
Thế rồi, đến khi không nhịn được, tôi đành phải bước xuống. Khi rón rén từng bước qua hành lang, tôi nghe tim mình đập rõ hơn bao giờ hết, trong khung cảnh tĩnh lặng đầy tối tăm.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Phòng tôi nằm ở đầu cầu thang nên phải đi vài chục bước mới tới.
Tôi lọ dọ một mình trong đêm. Vì sợ làm phiền tới giấc ngủ của bố mẹ, tôi đành cắn răng đi một mình và không dám bật đèn.
Chỉ có ánh đèn vàng lờ nhờ ở cầu thang hắt lại cho tôi một chút ánh sáng để dọ dẫm.
Đã tới rồi, nhà vệ sinh duy nhất ở trên tầng. Tôi đang đứng trước cửa, nhìn thẳng vào bóng tối bên trong. Tôi rón rén bật đèn và thở phào rằng không có gì xảy ra, khác hơn bao lần tôi vẫn hay nghĩ ngợi mỗi khi phải đối mặt với nỗi sợ của mình.
Tôi cởi quần, ngồi xuống, thấy bụng mình dễ chịu hẳn đi.
Rồi có thứ mát lạnh sượt qua mông tôi, có thể là nước, hoặc đại loại vậy. Cảm giác đó khiến tôi dễ chịu không tưởng.
Trong lúc loay hoay xả bồn cầu, bóng đèn trên đầu tôi đột ngột nhấp nháy.
Chắc không có gì đâu ha, tôi tự nhủ. Tôi chuẩn bị ấn nút xả bồn cầu và đưa con mắt nhìn xuống lỗ thoát nước.
Có gì đó xám xám, loà nhoà trong làn nước màu vàng.
Tim tôi đánh trống làng. Tôi vội vã nhấn xả, nhưng đã quá muộn.
Từ trong bồn cầu, từng đợt nước màu vàng lần lượt trồi ngược, chúng nổi bọt, sôi sùng sục, dần dần to lớn và thoát ra khỏi miệng bồn cầu.
Nỗi ám ảnh đã tới rồi, nỗi ám ảnh trong bồn cầu, thứ làm tôi khiếp đảm mỗi khi đi vệ sinh vào nửa đêm.
Tôi ngã ngửa, giãy dụa, miệng ú ớ, mắt nhìn chòng chọc sinh vật xuất hiện trong bồn cầu với đôi mắt đỏ lòm và cái miệng như một cái hố sâu hun hút, nó vàng khè, bốc mùi, thứ mùi còn kinh khủng hơn cả mùi khai của nước tiểu.
Từ cái miệng đó, sinh vật nói:
- Xin...chào...
Thế là tôi tỉnh giấc. Tôi thở phào một hơi, hoá ra chỉ là mơ, nhưng tôi cũng kịp thời nhận tín hiệu ngay phía bên dưới mình.
Tôi đã buồn.
Tôi ngần ngại nhìn về cánh cửa căn phòng mà trong lòng dâng lên nỗi thấp thỏm không yên.
Có nên đi không?
Không đi nữa nhỉ?
Chắc là thế, tôi không đi nữa, tôi quyết định nằm ngủ luôn cho tới sáng.
Ai ngờ, đó lại là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Đáng lẽ tôi nên đi vệ sinh. Nỗi nhục ê chề mà năm mười tám tôi phải chịu.
Em tôi cười tôi nhà nhà cười tôi.
Bất thình lình vào nửa đêm, trong ngày tiếp theo, có người đột ngột gõ cửa phòng tôi. Tiếng thúc giục vội vã của em tôi làm tôi phải giật mình tỉnh giấc.
Hình như...sinh vật đó lại xuất hiện nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nửa Đêm
TerrorNhững câu chuyện kinh dị sẽ làm cho bạn mất ngủ theo nghĩa đen... • Tác giả: HyeT (Trang Hye) • Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnovel Oringin, nếu xuất hiện ở những nơi khác mà không ghi nguồn, đó là re-up...