#6. Phiên ngoại 1: Sợ nhện

7 4 0
                                    

Tôi rất sợ nhện.

Nhện là thứ duy nhất có thể khiến rùng mình lên phát khiếp mỗi khi trông thấy hình dáng lông lá và nhiều chân của chúng.

Đứng thứ hai, đó là gián.

Gián sẽ rất là bình thường nếu như chúng không vỗ cánh bay tung tăng khắp căn phòng và reo rắc nỗi sợ hãi khiếp đảm cho con người chúng tôi.

Đứng thứ ba, chắc có lẽ không còn có một sinh vật nào có đủ khả năng để làm cho tôi khiếp sợ thêm được nữa. Bởi chỉ có nhện và gián mới là thứ sinh vật khiến tôi phát hoảng và muốn giận điên lên, tới mức không thể không đập chết chúng.

Đêm nay, một lần nữa tôi lại đối mặt với nỗi sợ khiếp đảm ấy trong đời. Một con nhện xinh xắn đang trú ngụ trong phòng tôi, khoảng vài hôm nay rồi.

Tôi không dám quay trở lại bàn học thêm một phút giây nào. Chẳng hiểu sao, con nhện đó lại thích chui rúc dưới chân bàn học tôi đến thế. Có lẽ là vì dưới chân bàn học tôi chính là cái nơi nhiều khe kẽ thích hợp nhất để làm nơi ẩn náu của nó, hay đúng hơn, là bởi vì tôi chất hơi nhiều thứ dưới chân bàn chưa kể là những chồng sách và đồ vật linh tinh tôi quăng quật lung tung trên bàn học, trên những kệ tủ.

Tôi lấy hết dũng khí để đập chết con nhện. Nhưng không, tôi quá hèn nhát. Chỉ bởi vì xét riêng đến hình hài của nó thôi đã khiến tôi rùng mình ít nhất vài ba cái một lần trong năm phút.

Nghĩ lại, tôi vẫn sợ vô cùng.

Mới đầu, tôi đã đuổi con nhện lên trên cửa sổ và hớt hơ hớt hải chạy xuống dưới nhà kêu bố đập chết con nhện giùm mình, nhưng bố chẳng nghe gì cả!

Qua bẵng một ngày, sau đó là tối nay, tôi không thấy nó nữa. Cuối cùng tôi cũng quyết định một phen hơn thua về sự hèn nhát của mình trước sinh vật bé xíu và nhiều chân cẳng ấy. Tôi thành công dụ nó ra theo một cách tình cờ. Ấy là sau khoảng năm phút dừng chân trước bàn học và không dám ngồi lên ghế, tôi mải mê lật qua lật lại cuốn sổ tôi mới ghi chép các câu quotes và trang trí hoa lá được vài trang. Thế rồi, tôi tiện tay nhích cái ghế qua, và thế là, hú hồn chim én, con nhện bất thình lình từ đâu xuất hiện! Và tôi dám cá là nó đã bám trụ dưới chân cái ghế, ngay vị trí bên cạnh mà tôi đang đứng.

Tưởng tượng lại thôi mà tôi vẫn còn hãi hùng.

Tôi giật nảy mình ra sau, quyết chí né con nhện ra xa, càng xa càng tốt. Tôi rùng mình, muốn phát ớn lên. Và rồi, tôi nảy ra một ý định muốn đập chết nó. Tôi ra ngoài lấy đôi dép ở đầu cầu thang, hùng dũng bước vào, hiên ngang như một chiến sĩ thực thụ chuẩn bị ra chiến trường lần đầu tiên, rất oai phong và bệ vệ. Thế mà chả hiểu sao, nhìn chằm chằm con nhện ấy thêm một hồi, tôi vẫn không dám tổng tấn công.

Tôi cố gắng lấy một hơi thật sâu, quyết liều một phen với nó. Con nhện ấy thế mà cũng ghê gớm lắm, không phải dạng vừa đâu nha. Trước khi tôi dơ cái cẳng chân khẳng khiu đang đi con dép tông lào của mình, con nhện chẳng hề nể nang lê tám chân cẳng hướng về phía tôi.

Ối giồi ôi, ôi lạy chúa tôi, ôi lạy chúa nhện!!!

Tôi sợ phát kinh lên. Mọi dũng khí của tôi đều tan sạch bong chẳng còn một dấu vết. Tôi uất hận lắm, tôi uất hận cái con nhện chết tiệt này.

Tôi lại nhìn con nhện, nhưng chỉ sơ sẩy một cái, nhanh thoăn thoắt nó lặn mất tăm. Tôi thử khều bằng cái vợt cầu lông để dụ nó ra khỏi gầm tủ bàn học, nhưng nó bám tít sâu ở trong hay sao á mà tôi có khều mãi, nó chẳng buồn bò ra.

Mẹ kiếp con nhện!

Sao mi không ra chỗ khác chơi mà cứ thích chơi trong phòng tôi là sao vậy hả???

Bố cha con tó nhện! Giận lên đi được kia mà! Muốn hành tôi chứ gì? Rồi giờ đó, vừa lòng mi chưa? Vừa cái lòng mề nhà mi chưa hả???

Ghét!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, và tôi ngồi đây vào một rưỡi sáng chỉ để kể cái sự hèn nhát và sợ chết trước một con đĩ nhện bé xìu xiu của mình!

Chẳng có gì hay ho ở đây hết! Chỉ thấy nhục mà thôi!!!!!

Câu Chuyện Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ