Ngày thứ nhất, tôi đến nhà chị ăn món thịt chiên xù và chị nói con chị đã không về nhà cách đây một ngày.
Ngày thứ hai, tôi đãi chị món thịt kho và chồng nói tôi nên tập trung vào việc tìm con thay vì mời hàng xóm sang ăn cơm như vậy. Tôi nói rằng vì đôi bên đều có con bị mất tích nên cả hai hợp sức sẽ tốt hơn là một. Chồng không nói gì tôi nữa.
Ngày thứ ba, chị làm đậu nhồi thịt rồi gọi hai vợ chồng tôi sang ăn, chồng chị nói phía nhà trường cũng đang hợp tác để tìm ra các cháu bé bị mất tích sau khi tan học.
Ngày thứ tư, tôi mời hai vợ chồng chị món sườn xào chua ngọt, hai vợ chồng tôi nói với cả hai rằng việc tìm kiếm có lẽ đã tốt hơn khi công an bắt đầu tìm ra những cháu bé bị mất tích, và có lẽ hai gia đình sẽ mau sớm tìm lại được con thôi. Nghe xong, do quá xúc động, đôi bên đã cùng ôm nhau khóc nức nở.
Ngày thứ năm, tôi định mời gia đình chị món thịt rang sốt cà chua thì đã thấy gia đình chị không ở đó nữa. Trước cửa cũng đã bị niêm phong.
Ngày thứ sáu, tôi vẫn bình tĩnh làm canh hầm xương lần cuối. Chồng tôi đã đi rồi.
Ngày thứ bảy, tôi vẫn chưa tìm được con. Tôi cũng không được ăn thịt nữa. Tôi của hiện giờ chẳng khác nào một chú chim bị giam trong lồng và chờ đợi ngày cái chết tìm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nửa Đêm
HororNhững câu chuyện kinh dị sẽ làm cho bạn mất ngủ theo nghĩa đen... • Tác giả: HyeT (Trang Hye) • Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnovel Oringin, nếu xuất hiện ở những nơi khác mà không ghi nguồn, đó là re-up...