#3. Con chó nhà hàng xóm

9 4 0
                                    

Tôi đã có một cuộc tụ tập bạn bè tại nhà tới mười hai giờ khuya. Do là nửa đêm, con đường lúc này đã trở nên vắng tanh, chỉ có gió thổi, tiếng lá xào xạc và tiếng sủa xa xa vọng lại.

Sau khi đưa thằng bạn về nhà trong tình trạng say sỉn, tôi đã chạy xe đi về, vừa đi tôi vừa huýt sáo một cách vui vẻ.

Tôi đã tán được em gái. Vâng, một em gái xinh xắn, ngọt nước nhất mà tôi từng biết. Giữa các cuộc tình chóng vánh của tôi thì có lẽ đây là người mà tôi đắc ý nhất.

Vừa về tới nhà, tôi thấy có bóng người đứng bên lề đường đối diện nhà mình. Thấy bóng dáng quen quen, tôi đá chân chống dựng xe để bắt chuyện.

- Ơ, Nhi đấy à, sao em lại đứng đây thế này?

Nhi chính là em gái tôi mới tán hồi tối nay thôi. Tôi lấy làm khó hiểu. Trước khi giải tán, rõ ràng tôi đã thấy Nhi cùng với nhỏ bạn của mình bắt taxi về trước rồi cơ mà.

Nhi vẫn quay lưng về phía tôi. Chiếc váy xoè màu hồng em mặc còn y nguyên. Tóc em thoang thoảng hương bồ kết làm tôi mê mẩn.

- Để anh đưa em về nhé? - Tôi ngỏ lời.

Bấy giờ em ấy mới quay đầu nhìn về phía tôi, gương mặt ngại ngùng.

- Em...để quên đồ.

Thoắt cái em vào nhà tôi rồi thoắt trở ra em cầm trên tay một chiếc điện thoại.

Trong lúc đó, con chó nhà hàng xóm cứ chĩa mõm sủa về phía chúng tôi không ngừng. Tôi lấy làm khó chịu, quát lớn:

- Tun! Mày im cho tao! Không tao về tao méc ông Tám quật mày nhừ đòn đó.

Con chó vẫn sủa. Sủa inh ỏi. Sủa thảm thiết. Tiếng sủa biến thành tiếng hú của nó làm tôi sởn gai ốc.

Tôi ngại ngùng nói với Nhi:

- Con chó này lâu lâu dở chứng em à, thông cảm nhé. Giờ mình lên xe đi, anh đưa em về.

Tôi rất hào hứng. Tôi không ngờ có ngày mình sẽ được chở Nhi về một cách ngẫu nhiên thế này. Dù trong lòng có trăm mối nghi hoặc cho sự xuất hiện của em, nhưng tôi vẫn cố tình làm lơ và quyết tâm đưa em ấy về nhà.

- Nhà em ở đâu? - Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn đường phía trước để lái xe.

- Em...

Thấy Nhi đang ngập ngừng, tôi vặc lại:

- Sao vậy Nhi? Em có ổn không đấy?

Đi được một đoạn khá xa rồi, tôi mới thấy tay em nhét vào túi áo tôi một cái vòng do chính tôi tặng để cảm ơn em đã đồng ý hẹn hò với tôi. Tôi sững sờ, dừng xe, rồi ngoảnh đầu lại.

Một tiếng "cốp" của chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống. Tôi bàng hoàng.

Ngày hôm sau, khi tôi không hiểu mình đang làm gì trên cõi đời này, thì đâu đó bất chợt vang lên những âm thanh thê lương buồn khổ. Đến lúc tôi chợt nhận ra bản thân trong tình cảnh nào thì đã quá muộn.

Trước mắt tôi, quan tài và di ảnh một chàng trai tươi cười rạng rỡ quanh những đoá cúc vàng và trắng, còn mọi người, đang khóc thương cho kẻ xấu số chính là tôi.

Tôi nhìn thấy Nhi đi cùng với đám bạn của tôi rồi thắp một nén nhang, ánh mắt buồn bã xen lẫn xót xa. Em không sao cả, tôi an tâm, tôi đã cứu được em, cứu em khỏi con xe tải mất lái đó.

Câu Chuyện Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ