#9. Đoạn phim cuối cùng

6 4 0
                                    

Tôi sống với ông bà nội từ năm 8 tuổi. Là đứa cháu trai đích tôn trong nhà, tôi là một đứa trẻ được ông bà nội hết mực yêu thương và tận hưởng sự săn sóc quá mức tận tình để thay thế cho nỗi thiếu thốn hơi ấm cha mẹ.

Tôi chẳng nhớ nổi vì sao cha mẹ tôi lại mất. Bà nội đã nhất trí với ông nội tôi rằng cả cha mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn, còn tôi không mảy may nghi ngờ gì về điều đó.

Một hôm nọ, ông bà nội đi vắng. Tôi lén lút chui xuống nhà kho, lục tung một mớ đồ cũ rồi tìm ra một chiếc máy quay phim nằm gọn lỏn trong đáy của một cái thùng đồ bằng gỗ.

Cảm thấy khá thú vị, tôi đem nó vào trong nhà, lên mạng và tra cứu cách sử dụng máy quay phim. Vì chiếc máy là chiếc máy đời cũ nên khó mà tra ra cách sử dụng, tôi thậm chí còn không thể nhìn ra chiếc máy quay phim này của hãng nào. Tôi chắt lưỡi, hì hục chạy sang nhà hàng xóm, nhờ vả bác Tư - bố thằng bạn thân sửa lại máy quay cũ. Ông ấy vốn là người rất am hiểu về sửa chữa các thiết bị điện tử, lại chưa từng lấy một đồng sửa chữa nào cho đồ đạc nhà tôi nên tôi vẫn lấy làm vô tư mang qua nhờ ông xem xét.

Ông nói rằng sẽ phải mất vài ngày mới sửa xong nó. Tôi cảm ơn bác rồi hớn hở về nhà.

Tôi niềm nở chào đón ông bà bằng một nụ cười thật tươi rồi dùng bữa với ông bà sau công cuộc chờ đợi bà nội vào bếp nấu ăn với đống đồ lỉnh kỉnh rau củ xách đầy trên tay. Ăn xong, tôi lại chui rúc trong phòng, đánh vài ván game cùng thằng bạn thân qua mạng. Bẵng đi vài hôm, thằng bạn thân bảo tôi qua nhà nó lấy ngay cái máy quay về.

Tôi rủ thằng bạn về phòng, hí hửng mở. Thước phim mờ nhoè của tôi từ thuở nhỏ hiện lên trên màn hình con con của máy quay. Trái tim tôi tưởng chừng có ai kéo dài ra, từng nhịp từng nhịp đập chậm rãi trong khoảng không ớn lạnh bao trùm mọi tế bào và giác quan. Thằng bạn tôi, thoạt đầu trông vui vẻ với những cảnh quay buồn cười khi bố mẹ tôi quay tôi lúc tập nói, tập đi, cho đến lúc tôi học chữ rồi tập chạy xe đạp, thì càng về sau, có cái gì đó mỗi lúc một lạ lùng hơn làm gương mặt của nó lẫn tôi bỗng dần dần biến sắc.

Ngoài cửa phòng bất thần có tiếng đập cửa, có tiếng ma sát, có tiếng kêu cứu yếu ớt mà tôi nghĩ đó là giọng của người bà tôi đã luôn luôn chiều chuộng tôi hết mức. Thực ra thì, ông tôi quá nghiêm khắc. Ông cũng kỳ quặc khi luôn nhìn tôi rồi tỏ ra chán ghét tôi sau lưng bà. Tôi run lẩy bẩy rút một con dao giấu kín khỏi gầm giường, trước ánh mắt khiếp đảm của bạn tôi, tôi hừng hực xông khỏi phòng, la lớn, và đám máu văng tung toé đầy mặt dưới từng nhát dao băm vằm vào ông tôi.

Tôi cảm thấy mình điên rồi.

Không, tôi không điên, tôi đang tự cứu lấy tôi, tôi đang cứu bà nội tôi, tôi đang cứu thằng bạn tôi vừa đứng chết trân trước cửa phòng tôi, chứng kiến tất cả mọi thứ trong phòng khách và chạy ra khỏi nhà tôi rồi không bao giờ trở lại nữa.

Tôi...đang làm đúng mà...phải không?

Câu Chuyện Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ