#5. Đứa em trai mất tích

8 5 0
                                    

Tôi đã từng có một cuộc sống rất êm đềm cho đến khi em trai tôi mất tích. Cả nhà tôi đã thực sự suy sụp khi không thể tìm được tung tích của đứa em trai, cho dù họ đã báo cảnh sát và lục tung khắp thành phố với một tia hy vọng mong manh rằng em trai của tôi vẫn còn sống, sẽ trở về nguyên vẹn và cả gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ.

Trong khoảng thời gian em trai tôi mất tích, tôi đã có một quãng thời gian buồn bã mỗi khi nhìn trong gương, tự hỏi và thấy lòng mình nặng trĩu khi có một gương mặt giống y đúc em trai tôi tới vậy. Nhưng rồi tôi đã tự trấn an và thôi suy nghĩ về điều đó, đáng lý ra tôi nên dành khoảng thời gian rảnh rỗi để giúp bố mẹ trong việc tìm kiếm em trai thay vì mải mê với những câu chuyện không đâu trong tưởng tượng, dầu rằng chính điều đó đã khiến tôi gặp ác mộng hằng đêm, trong những giấc ngủ chập chờn.

Đến trường, bạn bè tôi vẫn hay hỏi tôi rằng đã tìm thấy em tôi chưa, tôi lắc đầu. Đó là cảm giác vô vọng gần như không thể nào xóa nhòa, bởi vì một tháng đang trôi đi như cơn lốc, nhanh tới nỗi có thể sự sống của em tôi đã dần tàn lụi, hoặc tắt ngấm, vì sức chịu đựng của con người thường luôn có giới hạn.

Tôi nên làm gì đây? Mỗi ngày về nhà, trông thấy gương mặt mỗi lúc một tiều tụy của bố mẹ, tôi thấy chạnh lòng. Em ấy quan trọng tới vậy sao? Đứa em trai hiền lành của tôi ấy? Nó lúc nào cũng tươi cười khi trò chuyện với tôi và luôn kể về những người bạn cây của mình, những cái mầm tí hon nhú ra trong những chậu cây bé xíu nó đặt trước bệ cửa sổ vuông vức đón lấy nắng mặt trời và giọt mưa rả rích giữa mùa hè oi ả. Nó hay mơ mộng tới những ước mơ quá đỗi xa vời, làm một phi hành gia, nhà vật lý học, hay thậm chí được làm việc ở NASA - nơi chỉ dành cho những người thực sự giỏi về vật lý, toán học, tư duy,...thì mới có một cơ may làm việc ở đó.

Chỉ nghĩ tới thôi tôi mới thấy nực cười về chính mình làm sao.

Tôi có thể trở thành em ấy không? Không, tôi không thể nào trở thành em ấy được. Sao tôi có thể nhẫn tâm thay thế em ấy trong khi em ấy chính là em ấy còn tôi đâu thể nào là em ấy. Tôi đứng trước gương, nhìn vào gương mặt giống hệt em trai mình và bắt đầu khóc nức nở. Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, chỉ vì một chút ghen tỵ mà tôi đã đẩy em trai tôi tới con đường chết.

Trong gương, một gương mặt giống y hệt tôi bỗng nhiên chuyển động lạ thường. Tôi ngước lên khi đôi mắt vẫn còn tia vằn đỏ, mũi sụt sịt hồng hào và trong cơn nức vẫn còn chực chờ ngay đó, dưới hai hàng nước mắt tôi đang thấy em trai tôi nhìn tôi, mỉm cười thật là buồn rầu ở trong gương.

Là em phải không? Có phải em tôi không? Tôi mong bản thân không nhìn nhầm. Con quỷ gương đó, con quỷ chết tiệt đã dụ dỗ tôi đẩy em tôi cho hắn, thế chỗ cho hắn trốn thoát và em tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của một con quỷ gương. Thế nhưng, sao tôi nỡ gọi em là một con quỷ trong khi đó là đứa em tâm linh tương thông của tôi chỉ sinh sau tôi có vài phút ngắn ngủi?

- Thế nào, đứa em trai tội nghiệp khi đã đẩy anh trai mình vào chỗ chết?

Tôi thoáng giật mình trước giọng nói quá đỗi quen thuộc nhưng lại xa xăm như cõi âm vọng về. Tôi lại khóc rưng rức. Từ tiếng khóc thê lương đó, dần dần chuyển thành giọng cười u ám đến mức ghê rợn tưởng chừng không dành cho người yếu tim có thể nghe được.

Tôi đổi giọng hoàn toàn và trở thành một con người khác.

- Ổn, ổn chứ, quá là ổn! Bởi vì em trai mày đâu còn sống để nghe thấy anh trai đang oán hận đứa em phải trả giá vì sự ganh tỵ của mình đâu! Chúng mày chỉ cố tình hoán đổi vị trí cho nhau nhưng vẫn khiến cho đối phương ganh tỵ vì sự thiên vị của cha mẹ mình. Chúng mày thông minh quá mà! Thông minh tới nỗi đã khiến một con quỷ như tao có thể thoát ra ngoài. Từ giờ, hai đứa chúng mày sẽ làm quỷ gương thay cho tao. Tạm biệt nhé, và đừng bao giờ gặp lại.

Vài giây sau, chiếc gương vỡ toang. Thế là hết. Tuy nhiên, câu chuyện có thực sự kết thúc ở đó? Và một con quỷ như tôi có thể đội lốt người anh trai sinh đôi tới bao giờ, một tháng, hai tháng, hay là một năm? Tôi đâu thể biết, vì ở kia có biết bao nhiêu con mồi đang chờ đợi tôi để trở thành một con quỷ như tôi mà!

Câu Chuyện Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ