11; @ppnaravit đã bắt đầu theo dõi @phuwintang

6.2K 505 21
                                    

"pond!"

tiếng hét thất thanh của phuwin vang lên, cậu từ trong xe bước ra ngoài rồi bung dù, sau đó chạy thật nhanh đến vị trí mà anh nằm ngất ở đó, tawin ngồi trong xe run rẩy lấy điện thoại gọi xe cấp cứu lẫn cho mẹ, sau đó thì chịu ướt toàn thân để chạy tới xem tình hình của anh trai mình như thế nào.

tawin nước mắt lưng tròng mếu máo giữ lấy cơ thể cứng đơ của pond, phuwin tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng trong lòng vẫn cầu mong rằng anh không sao, đợi đến khi nào pond tỉnh lại thì cậu sẽ hỏi anh sau.

pond được đưa lên cấp cứu sau năm phút kể từ khi xe có mặt, giao thông hiện tại cũng đã bớt kẹt được một chút nhưng cơn mưa nặng hạt đó cứ thế mà không dứt, nó kéo dài mãi đến tận khuya mới chịu dừng.

phuwin ngồi bên cạnh tawin, cả hai người giờ đều đã ướt như chuột lột, kiểu này cậu cũng sẽ đổ bệnh cho mà xem. người nhỏ hơn quay sang hỏi cậu: "anh là bạn của p'pond hả? với lại anh tên gì thế ạ? tại em thấy anh hơi lạ ấy..."

cậu có hơi chột dạ nhưng vẫn phải trả lời: "ừ thì là bạn đó nhưng không thân thôi, em lạ mặt anh cũng đúng vì vốn dĩ anh với p'pond mới biết nhau gần đây. à mà anh hơi thắc mắc một tí về anh trai của em, có thể nào kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"anh hai của em có chứng ám ảnh với mưa, bởi vì trong quá khứ của anh ấy không may xảy ra chuyện đau buồn... vào một ngày mưa rơi nặng hạt của mười năm trước, ba lái xe chở p'pond đi chơi về thì bị tai nạn giao thông, ba sợ ảnh hưởng đến anh ấy nên đã dùng thân che chắn, cuối cùng vì ba em bị thương nặng quá nên không qua khỏi, thế là anh ấy bị ám ảnh cho tới hiện tại. cứ mỗi lần gần tới đám giỗ của ba là anh ấy tự nhốt mình ở trong phòng cả ngày trời, cả nhà ai cũng lo lắng cho p'pond hết nhưng không biết phải làm sao nữa..."

nghe tawin kể mà trái tim phuwin bất chợt run lên, cậu không biết phải nói ngoài việc giữ im lặng và ngồi yên mặc thời gian trôi.

cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "trễ lắm rồi đấy, em mau về đi."

"nhưng mà..."

"không sao hết, anh ở lại chăm sóc cho p'pond là được rồi, em với mẹ cứ về nhà đi, có việc gì anh sẽ gọi lại cho em sau."

"em chỉ sợ phiền anh thôi ạ."

phuwin lắc lắc đầu: "nếu thấy phiền thì anh đã không giúp ngay từ đầu rồi. có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau, đi đường cẩn thận nhé nhóc."

"vâng ạ, gia đình em cảm ơn anh rất nhiều, tạm biệt anh."

"ừm bye, ngủ ngon."

...

tối hôm đó do phuwin đã ngủ co người lại trên sofa nên lúc thức dậy cả cơ thể vô cùng nhức mỏi, cậu vươn vai rồi xoay xoay eo để giãn xương cốt ra một tí, sau đó thì mới tới xem tình hình của pond như thế nào.

cậu đưa tay ra định áp lên trán anh thì người kia đã mở mắt và giữ cổ tay phuwin lại, cậu giật mình mở to mắt nhìn pond, môi mấp máy không trọn vẹn câu chữ: "tôi... tôi... muốn kiểm tra..."

• PondPhuwin • Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ