24; ghẹo

5.8K 498 122
                                    

nay là đêm cuối cắm trại nên pond xin phép không nhậu nhẹt gì cả, mọi người thì vẫn cứ ca hát và nhảy múa dưới tiếng đàn guitar của neo. bữa tiệc kéo dài đến tận mười hai giờ khuya tất cả mới chịu dọn dẹp để chui vào lều ngủ, chỉ có anh là vẫn còn trầm tư ngồi bên bờ hồ hóng gió.

phuwin từ đâu xuất hiện kế bên anh, cậu đưa ra trước mặt pond chai bia và ngỏ lời: "anh có muốn uống chút không? hồi nãy thấy anh ăn cũng không nhiều lắm..."

pond cười cười lắc đầu: "cảm ơn cậu nhiều nhưng tôi xin phép từ chối nhé."

"ừm... sao giờ anh này anh chưa chịu ngủ thế? chẳng phải ngày mai chúng ta phải lên xe sớm để trở về bangkok sao?"

"chắc là do đêm cuối nên tôi không ngủ được, còn cậu thì sao? con nít con nôi không lo ngủ mà lén uống bia à?" pond giở giọng chọc ghẹo cậu, ấy vậy mà đối phương cũng chỉ cười hì hì đáp trả anh khá ngây ngô: "tại hôm qua chưa uống đủ nên nay tôi uống bù đó!"

cả hai người đều im lặng sau câu nói bông đùa của phuwin, cậu rất muốn hỏi pond nhiều thứ nhưng lại sợ làm phiền đến anh nên đành thôi. cho đến bây giờ phuwin vẫn còn rất áy náy khi đối diện cùng pond, một phần vì thấy có lỗi, một phần vì con tim cậu rất dễ rung động khi nói chuyện với anh, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt thôi cũng khiến phuwin thấy được cả thế giới màu hồng ngay trước mắt.

phuwin nốc hết phần còn sót lại trong chai bia rồi để nó sang bên cạnh, cậu bây giờ đang ở trạng thái ngà ngà say nên hai bên má trở nên ửng hồng và nóng ran, khuôn mặt trắng nõn được điểm tô thêm một chút hồng phấn nộn này khiến phuwin đáng yêu hơn gấp bội. thật ra được ở bên cạnh người mình thích ai chẳng ấp ủ mưu kế để được động chạm và cậu đây không phải ngoại lệ, phuwin rất tự nhiên tựa đầu vào vai pond, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi anh lên tiếng.

"nếu buồn ngủ rồi thì vào trong lều ngủ đi, ngồi ngoài đây gió thổi vào lạnh kẻo bệnh."

nghe anh "đuổi khéo" mình như thế thì phuwin bật chế độ giả câm giả điếc, cậu khẽ bĩu môi và thầm trách mắng pond có cần thẳng thắn với cậu kiểu đó không, rõ ràng người ta đang cố tình tiếp cận anh mà.

"pond, tôi hỏi anh câu này có được không?"

"nếu được thì tôi sẽ trả lời."

"lúc tôi gặp tai nạn... anh thấy như thế nào? có đau lòng không ạ?" đột nhiên phuwin cứ bật ra như thế, nói chung là rượu vào lời ra nên cậu chẳng biết mình vừa nói gì cả, cậu ước gì có thể ngược dòng thời gian cách đây hai phút, vì như thế cậu sẽ kiểm soát được suy nghĩ cũng như câu hỏi mà mình vừa đặt ra.

đôi mắt mèo con long lanh to tròn của phuwin cứ thế mà đánh thẳng vào tâm trí pond, anh vốn dĩ là người ngay thẳng nên vẫn rất thật lòng trả lời cậu: "đương nhiên là đau lòng chứ, mà thật ra lúc đó ai cũng đau lòng cả không riêng gì tôi. nhưng vì sự việc dưới mưa trước kia cậu đã cứu tôi nên lần này tôi đến bệnh viện chăm sóc cho cậu coi như là đền ơn đáp nghĩa."

"vậy... anh đến là vì nghĩa vụ ạ?"

"không, là tôi tự nguyện."

tới đây lại có chút rưng rưng, phuwin gần như sắp khóc đến nơi, hai chữ "tự nguyện" của pond sao mà ấm áp đến thế, nó như thiêu đốt từng tế bào trong người cậu, phuwin có nên xem đây là một khởi đầu mới giữa pond và cậu không?

• PondPhuwin • Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ