23; vỗ về

5.7K 489 31
                                    

dựng lều xong xuôi thì mọi người lấy đồ ăn ra, từ nãy tới giờ trong người pond dấy lên cảm giác vô cùng nhộn nhạo, anh đánh mắt một lượt khung cảnh xung quanh thì thấy thiếu thiếu ai đó, ngay lập tức lên tiếng hỏi: "ủa khoan đã, nhóc phuwin đi đâu mất rồi? mọi người có ai thấy không?"

khaotung với book đang nướng thịt thì dừng tay, những người còn lại thấy thế cũng ngừng hết mọi thứ, gemini nói: "hình như hồi nãy p'earth với p'mix kêu phuwin vào rừng kiếm cành cây khô để tí đốt lửa trại, ôi... đừng nói kẹt luôn ở trỏng nhé?"

pond biết phuwin vẫn chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn nên kiểu gì cậu cũng sẽ gặp chuyện bất trắc, anh bỏ luôn công việc trang trí đang còn dang dở để chạy vào rừng kiếm phuwin, gemini định đi theo thì anh bảo không cần, có gì anh sẽ báo lại với mọi người sau.

không khí bắt đầu lạnh dần, pond men theo lối mòn dẫn vào bên trong khu rừng, anh có linh cảm rằng chắc chắn sẽ tìm được phuwin một cách nhanh chóng. đi thêm mấy trăm mét nữa thì pond nghe tiếng xột xoạt gần đó, anh đánh liều hỏi: "nếu cậu là phuwin thì lên tiếng cho tôi biết nhé?"

"pond... pond đúng không ạ? tôi ở đây nè!" giọng nói quen thuộc ấy của anh không lẫn đi đâu được, phuwin như tìm thấy cứu tinh của đời mình nên hét khá lớn để cho anh nghe. vì trong rừng khá tối nên anh không xác định được vị trí mà phuwin vừa nói, thế là anh hỏi lại: "cậu đang ngồi chỗ nào vậy? tôi không nhìn rõ."

"tôi thấy anh đang bật đèn flash rồi, đang tựa ở gốc cây bên tay phải của anh đó!"

pond nghe cậu nói xong ngay lập tức chạy đến chỗ cậu, phuwin ngồi bệt dưới đất nhìn khuôn mặt của anh ngang tầm mắt mình, cậu như muốn vỡ oà khi thấy pond, nhịn không được vòng tay ôm lấy anh mếu máo: "cảm ơn anh... tôi thật sự rất sợ, đang đi thì đột nhiên vướng phải khúc cây nên té —-"

"đừng nói thêm bất cứ gì nữa. tại sao lúc đi không báo cho mọi người biết? cậu cứ tuỳ tiện như thế này nhỡ đâu gặp chuyện gì nguy hiểm hơn thì sao?" pond giở giọng cằn nhằn đối phương, anh phải hù doạ để phuwin sợ, mặc dù là nạt nộ nhưng anh vẫn không nỡ bỏ mặc cậu ở đây một mình.

"tại vì tôi không muốn làm phiền mọi người đang tập trung nên là đã đi một mạch."

pond thở hắt ra, sau đó đỡ phuwin đứng dậy theo mình, anh đề nghị cậu leo lên lưng để cõng về lại chỗ cắm trại. phuwin tuy ngại ngùng nhưng sợ anh đợi lâu nên miễn cưỡng leo lên lưng pond, cậu vỗ vỗ vai đối phương: "còn bó cành cây khô này nữa!"

"ở gần chỗ đó thì không lấy, lấy chi tuốt trong đây để rồi bị thương vậy? mà thôi cũng kệ đi, tôi phải mang cậu về trước đã rồi tính sau." pond tiếp tục đành hanh với cậu thế nhưng phuwin lại không thấy khó chịu chút nào, chỉ gật đầu rồi "vâng..." khá nhẹ nhàng.

pond vác phuwin lên lưng mình, người này rõ ràng nhẹ như thế, nhẹ hơn nhiều so với anh đã tưởng tượng trước đó.

đi một hồi cũng về lại chỗ cắm trại, mọi người thấy phuwin vẫn lành lặn và an toàn được phen thở phào nhẹ nhõm. pond nói: "cậu ấy bị bông gân rồi."

• PondPhuwin • Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ