Mai đi học rồi, gửi cái nữa rồi tui lặn đây. *Lưu ý: Chap này không giành cho người quá nghiêm túc, đọc lại phần mô tả thấy đủ tiêu chuẩn rồi hả quay lại đây, tui không có trách nhiệm bảo vệ cho tâm hồn trong sáng của các bạn đâu 😱.
________________________________________-Nè không được, mai tui phải...
-Đi quay chứ gì, tui biết
-Biết rồi thì không mau đi xuống
-Nhưng tui muốn hôm nay
Không cho anh nói nữa, cậu cướp lời bằng một nụ hôm sâu, môi chạm vào nhau, cậu cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đó, nếu được cậu muốn cắn thật mạnh đến khi nào bật máu mới thôi, hơi ấm của khoang miệng kích thích cậu đi vào sâu hơn, tay không ngừng mơn trớn trên cơ thể của anh, khi tay cậu dừng lại 2 điểm hồng trên làn da ấy thì anh bắt đầu rên lên, thừa cơ lúc anh mở miệng cậu liền đưa chiếc lưỡi vào bên trong, tìm lấy anh bạn ẩm ướt kia mà quấn lấy, khéo mạnh, sức của cậu như muốn khéo đứt lưỡi của anh ra vậy, không chịu nỗi, anh đánh tay vào lưng cậu, nhưng điều đó không khiến cậu đau mà càng kích thích cơn dục vọng ở trong lòng, tay cậu nhanh hơn, xoa nắn điểm hồng khiến nó đỏ ửng dựng đứng dậy, quen tay cậu ấn thật mạnh khiến anh bật ra tiếng rên mê hoặc, hơi thở anh trở nên gấp hơn, tay bấu chặt sau lưng không dám động đậy vì chỉ sợ đánh thức thú tính trong người cậu, sau hồi lâu, cậu rời đôi môi đó, còn để lại trên đôi môi là những dòng nước bọt lóng lánh cộng thêm hơi thở gấp của anh từng đợt phả vào mặt, tại sao anh lại có sức hút kinh khủng đến như vậy, cậu cúi xuống chiếc cổ kia mà cắn thật mạnh:
-Á....cậu điên rồi sao ( anh nói với giọng mệt mỏi)
-Vì anh mà tôi điên đây này
Cắn xong, cậu lại hôn lên chỗ để lại vết hằn, xong di chuyển đến chỗ khác, mút thật mạnh trên cổ anh xuất hiện vô vàng dấu vết của cậu, đây xem như là cậu đã đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình, cậu lựa những nơi mà khó che nhất để cho mấy đứa em trong 2n1đ biết lườn mà tránh xa anh ra, vì ôm và hôn anh thì chỉ có mình cậu mà thôi. Khi thấy đã đủ, cậu đắc ý hỏi anh:
-Có sướng không
-Không...khó chịu lắm
-Miệng thì nói không anh xem bên dưới của anh thành thật hơn
Không nhìn thì anh cũng cảm nhận được bên dưới đã ướt hết từ khi nào, một cảm giác nhớt nháp khó chịu, anh đỏ bừng mặt xấu hổ muốn tránh ánh mắt trêu chọc của cậu nhưng bị cậu ngăn lại khiến cho anh phải đối diện với nói:
-Không phải là tại cậu sao
-Hhaaa, gương mặt lúc xấu hổ của anh đẹp thật, chắc phải cho anh xấu hổ thêm nhiều lần nữa để ngắm quá
Dứt lời cậu dùng chiếc thắt lưng trói tay anh trên đầu, mặc cho anh vùng vẫy bất lực
-Thả tay tôi ra, đau quá
-Anh không cử động thì sẽ không đau, nằm yên nào
Cậu nhanh chống cỡ bỏ hết quần áo trên người anh, cái thứ đó làm cản trở mắt cậu khi chiêm ngưỡng từng đường nét trên cơ thể anh, hơi lạnh bên ngoài khiến anh run người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] CƯA ĐỖ ANH THỤ NGẦM
Historia CortaCâu chuyện được bịa ra từ trí tưởng tượng của tui, chỉ để vui và thỏa lòng yêu thích chứ không nhầm mục đích gì.Xin trân trọng cảm ơn 💪💪🙏🙏