Sau khi cầm lấy tài liệu về Quang, cậu đã điện thoại trực tiếp cho hắn thông qua một người bạn:
-Alo, tôi là Minh Quang đây
-Chào cậu, tôi là Trấn Thành
-Anh Thành, anh điện em có chuyện gì sao? ( giọng phấn khởi)
-Cậu đang ở đâu vậy
-Em đang ở công ty
-À, tôi muốn hẹn cậu ra quán để bàn về một số dự án của tôi, không biết cậu có rãnh không
-Dạ được, anh nhắn thời gian và địa chỉ đi ạ
Tắt máy, hắn nhìn sang anh, tay hắn là chiếc điện thoại của anh, hắn xem trong album ảnh có rất nhiều ảnh anh và cậu, hắn đoán đúng anh và cậu đang quen nhau, anh lúc này đang bị bịt mắt và miệng, nghe thấy giọng nói của Thành, anh mừng lắm , hắn đi lại gần vỗ chiếc điện thoại vào mặt anh:
-Thành tìm đến tôi rồi, nhưng không ai cứu được anh đâu, đừng mừng như vậy!
Hắn rời khỏi hầm để đến gặp cậu. Tại đây hai người nói chuyện rất bình thường, nhưng ánh mắt đó không qua khỏi được cậu, cậu nhìn thấy đôi giầy mà hắn mang dính rất nhiều bùn đất, lại còn rất mới có lẽ mới vừa đi đến chỗ nào có nhiều bùn đất, cậu cố tình nói về bộ phim:
-Cậu sắp đóng phim với Giang phải không?
-Đúng vậy, em rất ngưỡng mộ anh ấy
-Nhưng hình như tôi biết vai nam chính lúc trước là thuộc về cậu nhưng sau đó đạo diễn lại chọn Giang
-À ( cười) anh Giang vào nghề lâu hơn em rất nhiều, vai diễn này anh ấy sẽ diễn tốt hơn em ( tránh ánh mắt của cậu)
-Cũng tiếc thật, nhưng hôm qua Giang nói vai đó rất hay, tôi tin phim sẽ thành công
-Cảm ơn anh đã tin tưởng
-Giang nói rất nhiều về cậu đó
-Có sao, em với anh ấy chưa gặp nhau lần nào
-Vậy sao, hay là tôi nhớ nhầm, để tôi liên lạc cho cậu ấy thử, tối qua đến giờ vẫn chưa điện được cho cậu ấy
*suy nghĩ của hắn: Thành chưa biết Giang mất tích sao, hay hắn đang giả vờ*
-( Thuê bao.....) Không được, làm cái gì không biết ( bực bội)
-Thôi không sao đâu anh
-Cứ để tôi, một lát cậu ấy sẽ nghe máy thôi
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, hắn giật nãy mình, rõ ràng hắn đã tắt nguồn của máy sau lại có thể reo chuông, cậu nghe tiếng chuông cũng hơi bất ngờ vì mấy ngày nay cậu đã gọi hàng trăm cuộc nhưng chỉ nghe thuê bao, chuông reo một chút thì tự động tắt, cậu biết đã có chuyện xảy ra
-Không cần đâu, nếu không có chuyện gì thì em xin về, anh tìm được anh Giang thì cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh ấy
-Cậu không đợi cậu ấy sao
-dạ không cần
Hắn vừa đi xa, cậu liền liên lạc với anh Vũ ( anh của Giang) nhờ anh đi đến cảnh sát để định vị vị trí cuộc gọi vừa rồi sau đó cậu đi theo hắn, có lẽ cậu biết được điều gì rồi. Trở lại căn hầm, hắn mang hết bực bội trúc lên người anh, lúc hắn vừa đi sơ ý để điện thoại của anh trên ghế, anh đã cố lê cả người đến mà mở nguồn máy
-Muốn trốn sau ,muốn điều tra tôi sao, cho mày chết này, này, này
Mỗi lần nói là những cú đạp trời gián từ hắn, hắn bỏ bịt miệng anh ra và bóp mạnh:
-Nói gì đi, cái tên Trấn Thành là gì của anh hả? người yêu anh sao ( mặt hắn đỏ đi)
-Đồng..đồng nghiệp ( giọng anh đứt quãng từng chữ nói ra thật sự rất đau)
-Hay lắm, cứng miệng thì để tôi tặng cho hắn một món quà
Hắn lấy ra gói ma túy để xuống bàn, nó vừa nhìn thấy thì đôi mắt sáng rỡ mà lao đến, hắn gằn giọng ra lệnh:
-Cứ làm những gì anh thích với cậu ta, tôi sẽ cho anh hết số ma tý này
Nô lệ của thuốc phiện đi đến chỗ anh, nó tháo bịt mắt cho anh, một tay hắn đẩy ngã anh xuống ghế, khóa 2 tay anh trên đầu, đôi tay nhanh chống kéo quần anh xuống, anh cố gắn vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng nó vẫn cố ngồi đè lên đầu gối anh khiến chúng như sắp gãy ra:
-Xem anh đi, lúc này nhìn anh thật xinh đẹp
Hắn chồm tới hôn lên cổ anh cắn tới tấp như con quỷ khát máu, sao đó tự mở khóa quần của mình ra, anh cố gắn thoát ra một chân sao đó đá thật mạnh vào hạ bộ cương cứng kia, nó đau đơn nằm vật ra, luôn miệng chữi rủa, nó đau đớn ngồi dậy, trưng đôi mắt thèm khát nhìn anh, hắn thì lại không vừa ý với hành động đó, cầm lấy chiếc ghế xếp bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh:
-Đi chết đi, dám chống cự sao
Sao đó là một cú đập thẳng vào đầu, vết thương cũ cộng vết thương mới, nơi vừa bị đánh máu tuông ra, hắn thích thú mà liếm sạch còn khen rất ngon, anh hiện giờ đã mất nhận thức, sau cú đánh đầu anh bị choáng và có lúc anh nghĩ mình không thể gặp cậu lần nữa * Thành, Trấn Thành cậu đang đến phải không* nó tháo 2 nút áo của anh ra liền tục nhìn vào chiếc ngực trắng kia mà hít lấy hít để, tay nó mân mê hạt đậu đỏ trên người anh rồi liên tục cắn vào, anh đau nên la lên như vậy lạ càng kích thích nó :
-Để tao tặng thêm cho mày một thứ đồ thú vị
Hắn đi đến chiếc bàn, trong túi lôi ra một vĩ thuốc rồi ung dung nói với anh:
-Đây là hàng tốt bạn tôi gửi từ nước ngoài về, định chỉ sử dụng với mấy thằng trai bao ngoài kia thôi nhưng hôm nay có anh tôi sẽ ban cái phúc tốt lành này cho anh
-Cậu là đồ bỉ ổi
-đúng như anh nói, tôi rất bỉ ổi, người bỉ ổi nên cho anh bao nhiêu viên thì mới đủ đây, 1 hay là 2, đủ không nhỉ hay là 3 ( cười sản khoái)
Hắn rót một ly rượu và cho 3 viên thuốc vào, chờ thuốc hòa tan, hắn đi đến gần anh bắt buộc anh phải mở miệng uống hết, thấy anh cắn chặc miệng không uống càng làm hắn tức điên, hắn bọp mạnh để miệng anh mở ra và cho hết số rượu vào, một nữa tràn ra ngoài thấm vào chiếc áo đầy máu, số còn lại đã nuốt xuống, thấy như vậy hắn thỏa mãn đi lại chiếc ghế xếp để xem thành quả của mình.
_________________________________________( Có ai thích Ngược hôn )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] CƯA ĐỖ ANH THỤ NGẦM
NouvellesCâu chuyện được bịa ra từ trí tưởng tượng của tui, chỉ để vui và thỏa lòng yêu thích chứ không nhầm mục đích gì.Xin trân trọng cảm ơn 💪💪🙏🙏