Anh đang đi trong một không gian tối tăm, bước đi như vô định khiến anh càng thêm sợ hãi, phía trước bỗng xuất hiện một bóng hình, anh vui mừng chạy đến và không ngừng gọi tên:
-Là Thành phải không?
Nhưng người đó không đáp lại, anh chạy đến nơi và chạm tay vào lưng người kia, liên tục thở dốc:
-Sao cậu không trả lời tui
Nhưng đều khiến anh hụt hẫng là người trước mặt không phải cậu mà là Minh Quang, trên tay hắn là con dao, sao khi hắn cười lớn và đi về phía sân khấu, tiếng búng tay vang lên ra hiệu cho tấm màng nhung kéo xuống, người đang bị trói trên ghế chính là Thành, hắn cuối đầu chào như một người nghệ sĩ biểu diễn, sao đó ung dung nói với anh:
-Chào người nghệ sĩ tài hoa của tôi, tôi xin gửi tới anh một màn ảo thuật do đích thân tôi biểu diễn
Hắn đưa con dao lên, ánh mắt đầy vẻ ma mị và đăm vế phía cổ cậu, chân anh lúc này như có thứ gì cản lại, anh không thể di chuyển dù là nữa bước, anh hét lớn lên và mọi thứ xung quanh trở lại một màu đen huyền bí, anh sợ hãi nước mắt bắt đầu rơi, anh lo lắng cho Thành, tay anh liên tục đưa về phía trước để tìm đường thoát ra, bỗng đâu đó truyền đến một giọng nói quen thuộc, anh cứ đi theo hướng mà giọng nói phát ra.
*Hiện tại*
Cậu cắm lại chiếc bình hoa, đã 3 ngày Giang bị hôm mê và không có dấu hiệu tỉnh lại cậu vẫn kiên trì ở bên anh chăm sóc và nói chuyện, cậu tin anh vẫn đang nghe những gì mình nói:
-Giang biết không, Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi đó, không phải Giang rất ghét mưa hay sao, vừa lạnh vừa bất tiện lại còn không thích đi đâu cũng phải mang ô, còn Thành thì ngược lại, tui thích nhất là được ngắm mưa rơi, nhất là khi được ôm con mèo lười trong lòng bên cạnh tách café nóng. Nếu Giang không tỉnh lại thì có lẽ mùa mưa này của tui sẽ rất buồn
-Giang nè, có rất nhiều người quan tâm Giang lắm đó, anh em nghệ sĩ ai cũng gửi lời hỏi thăm, đến tặng hoa và trái cây làm tui phải cắm và sắp xếp mệt hết cả ngày.
-Giang còn nhớ lần trước tui lừa Giang không, Phương kể cho tui nghe là Giang đã biết, tui sợ tới khi Giang tỉnh lại sẽ cho tui một trận quá, tui cũng tò mò không biết Giang xử tui ra sao ha, mau tỉnh lại làm cho tui xem đi nào
Cứ như vậy 1,2 tiếng cậu cứ nói chuyện một mình, nhưng dường như trong cậu không hề cô đơn, giống như trước đây anh luôn là người ngồi nghe cậu tâm sự vậy, đến khi buồn ngủ gục hết cả đầu mà cậu vẫn chưa buôn tha cho anh. Cậu hôn vào trán anh và tiếp tục câu chuyện của mình
Anh càng đi càng nghe rõ những gì cậu nói, càng lúc càng rõ, không thể chờ đợi thêm, anh chạy thật nhanh thật nhanh miệng liên tục gọi tên cậu:
-Thành, cậu ở đó phải không, Trấn Thành
Một vầng sàng gọi thẳng vào mắt, cả không gian xoay tròn, anh bị cuống đi và rơi xuống nơi không đáy, càng rơi càng nhanh và tiếng động lớn vang lên, cả thân thể anh bất dậy trước sự bất ngờ của cậu, mùi cồn bay thẳng vào mũi, những âm thanh của máy móc nhịp tim làm cho tai anh bị ù trong gần 10s, không chịu nỗi anh bịt tai lại và la lên, cậu ngồi bật dậy ôm anh vào lòng liên tục trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] CƯA ĐỖ ANH THỤ NGẦM
NouvellesCâu chuyện được bịa ra từ trí tưởng tượng của tui, chỉ để vui và thỏa lòng yêu thích chứ không nhầm mục đích gì.Xin trân trọng cảm ơn 💪💪🙏🙏