Ai quen với Giang ca luôn bị ăn hiếp bởi anh Thành thì đây là lúc chú của chúng ta vùng lên, còn vùng làm sao thì đọc đi sẽ biết 🔞 nhẹ thôi
***
Anh sau khi tắm xong, khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, mùi nước hoa thoang thoảng khắp căn phòng, trên tay cầm theo một khay đồ ăn lớn và đi xuống căn hầm bí mật, ở đây có một người đang bị giam giữ, tay chân cậu bị xích lại, miệng khồng ngừng gầm hét nhưng vì kiệt sức cậu ngồi trên sàn lạnh, trong lòng mang nổi oán hận về anh. Tiếng bước chân xuống cầu thang ngày một rõ ràng hơn, anh xuất hiện với vẻ mặt thơ ngay đầy chìu chuộng, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn, và đi đến chỗ cậu:-Thành có đói không, hơn nay tui làm rất nhiều món mà Thành thích ( mỉm cười nhìn cậu)
-Mau thả tao ra, nếu tao ra được khỏi đây thì tao sẽ giết chết mày
Anh đứng dậy với thái độ thờ ơ, có lẽ anh đã quen với những lời hăm dọa của ai kia, nhưng cậu nên nhìn nhận lại hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này, anh bắt cậu tới đây không phải muốn hành hạ mà là để yêu thương, muốn bên cạnh cậu suốt đời, anh quay lưng về phía cậu, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự khiêu khích:
-Nếu muốn một tên nô lệ nghe lời thì người chủ nhân của hắn phải biết cách trị hắn
Anh lấy từ trong người ra một ống tiêm, thứ chất lỏng màu vàng đặc bên trong ống là thứ khiến cậu luôn khiếp sợ, vì mỗi lần bị chích cậu cảm thấy bản thân như lửa đốt, từng thớ thịt như bị xé ra làm trăm mảnh, đầu óc mụ mị và không còn kiểm soát được hành động của mình, sau 24 giờ thì cậu không nhớ chuyện trước đó mình làm là gì nữa, thấy anh ngày một lại gần, cậu vùng vẫy cố thoát ra, tay chân bị còng xích khứa đến chảy máu, miệng liên tục buôn ra những lời chửi rủa, anh dùng lưỡi của mình chạm vào lưỡi kim sao đó nhìn cậu với ánh mắt thèm khát sâu thẳm, không chần chừ anh đâm mạnh xuống bắp tay cậu tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể kia, sau một lúc lăn lộn đau đớn thì cậu gục xuống, đôi mắt lờ đờ như muốn nói "Hãy giúp tôi", anh ngồi xuống, mở khóa còng tay và chân cho cậu, đỡ con người đang kiệt sức kia lên đùi mà không ngừng vuốt ve khuôn mặt không góc chết đó. Thật ra anh là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện XX, trong một lần đi hội thảo gặp được cậu là thực tập sinh tại bệnh viện thì anh đã đem lòng yêu cậu, bản thân phát tra tín hiệu chiếm hữu cực mạnh và muốn cậu thuộc về anh mãi mãi vì vậy mà anh đã ngày đêm chế ra loại thuốc có thể khiến con người ta nghe lời và phục tùng mình tuyệt đối, nhưng tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng quá nhiều lần thì họ sẽ theo xu hướng bạo lực và tàn nhẫn hơn so với bình thường nhưng điều đó anh không quan tâm vì bên trong anh cho dù cậu có tàn nhẫn đến đâu thì người cậu được phép chà đạp lên chỉ duy nhất là một mình anh. Khoản 30 phút sau thuốc đã hoàn toàn ngắm vào cơ thể cậu, đôi mắt đỏ rực như sẵn sàng giết chết một ai, cậu ngồi bật dậy túm lấy cổ áo anh dơ lên cao khiến cả người anh lơ lững trên không trung, đôi mắt có phần thõa mãn nhìn cậu, cố gắn giữ tay cậu để có thể lấy lại không khí cho mình:
-Là tôi đây, Trường Giang đây ( gần như tắt thở)
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền thả tay ra, cơ thể anh ngã mạnh xuống nền sàn, cậu ôm chầm lấy anh như lời xin lỗi, anh vuốt nhẹ sau lưng cậu và tận hưởng cái ôm ấm áp ấy:
-Không sao, không sao, Thành mau lại bàn ăn đi
Cậu như biến thành người khác, vội đi lại bàn và ăn hết số đồ ăn như mọi lần, khoản một tiếng sau tác dụng phụ của thuốc ngày một lớn, cơ thể cậu bắt đầu khó chịu và có xu hướng muốn đập phá, mọi thứ có thể đập được cậu đều đã đập, những mãnh vỡ ở khắp mọi nơi, anh chỉ khoanh tay nhìn chuỗi hành động của cậu, lâu lâu lại dùng đầu lưỡi liếm lấy môi dưới như đang muốn cần thứ gì, cậu vung chiếc gương vào người anh nhưng thay về né anh lại chọn đứng yên từng mãnh vỡ găm vào người, máu bắt đầu chảy, cậu chạy lại xem anh thế nào, đây chính là thứ anh cần sự lo lắng quan tâm của cậu, cậu dùng tay xé bỏ lớp áo sơ mi bên trong của anh ra, ngoài những vết thương do mãnh gương gây ra thì cơ thể anh là thứ khiến cậu như phát điên, miệng cậu bắt đầu hoạt động trên thân thể anh, liếm sạch những vết máu còn động lại, cảm giác đau rát nhưng đầy kích thích khiến anh chỉ biết đứng yên mà hưởng thụ, anh nắm lấy tóc của cậu, nhìn thẳng vào gương mặt ấy mà ra lệnh:
-Cứ làm những gì cậu thấy thích trên thân thể tôi, kể cả giết chết nó
Cậu điên cuồng cắn xé cơ thể anh để lại những dấu răng về sau khó lành, anh muốn cậu nhớ anh mới là thứ thuộc về cậu và chẵng ai có thể thay thế được, anh sẽ cùng với cậu sống ở đây mãi mãi cho dù cậu có tự nguyện hay không, tính chiếm hữu đã đi sâu vào máu của anh đến khi trở thành một cái xác thì anh vẫn sẽ đeo bám theo cậu. Tiếng gầm gừ và thở dốc bên cạnh là máu và mùi tanh nồng của thứ gọi là tình yêu "ảo".
_________________________________________
Nếu 2 ngoại truyện đạt 100 lượt xem thì ra típ nha, để tui còn biết mọi người có thích ngoại truyện không 🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] CƯA ĐỖ ANH THỤ NGẦM
Kısa HikayeCâu chuyện được bịa ra từ trí tưởng tượng của tui, chỉ để vui và thỏa lòng yêu thích chứ không nhầm mục đích gì.Xin trân trọng cảm ơn 💪💪🙏🙏