Quà 8/3 💝

158 13 1
                                    

-Trời ơi, Huỳnh Trấn Thành, mau dậy đi

Anh nhảy lên giường dùng gối đập tới tấp vào mặt ai kia đang còn ngủ, bị đánh tới mức không còn nhận thức được hiện tại với giấc mơ, cậu chụp lấy cái gối mà van xin:

-Anh ơi, tối qua em làm khuya lắm, anh cho em ngủ đi, sáng sớm anh quậy gì vậy?

-Cậu không biết gì sao, trong nhà mình có chuột đó, nó bự như vầy nè ( cầm cần tay lên), mau dọn nhà thôi, không sống ở đây được

Anh luống cuống tìm vali dọn đồ đạc thì bị cậu ôm lại:

-nè anh bình tĩnh, chung cư làm gì có chuột, anh có nhìn lầm không

-Bộ Thành nghĩ tui bị đui hay sao, nó chà bá như vậy làm sao mà tui nhìn lầm được

Cậu biết anh là người vô cùng sợ chuột, nếu Doraemon đầu bảng thì anh cũng xếp hạng 2 chứ đùa, có lần cậu biết anh sợ đã đem con chuột giả để mà nhát anh, khi nhìn thấy nó anh không cần biết là giả hay thật liền nhắm mắt mà bỏ chạy, đầu đập vào cạnh tường phải mai 3 mũi, kể từ sao việc đó cậu bị cấm túc 3 tháng nên giờ có cho tiền cậu cũng không dám nghịch dại như vậy

-Để em xuống kiểm tra, anh ở đây đi

-Tui đi với Thành, lỡ nó chạy lên đây thì sao? ( bó tay luôn)

Anh nắm lấy áo cậu đến mức dãn ra cũng không chịu buông, đi xuống tới bếp, cậu lại một lần nữa choáng váng, xoong nồi chén dĩa, đồ ăn rơi hết xuống sàn nhà, khỏi hỏi cũng biết đây là tác phẩm của anh và bé chuột xấu số

-Anh thấy nó ở đâu

-Sao tủ lạnh

-Đưa chổi cho em

Đưa cậu cây chổi còn anh thì cầm nguyên chiếc máy hút bụi

-Anh cầm nó làm gì

-Miễn thấy nó tui sẽ hút nó vào trong để cho nó làm bạn với rác

-Bỏ xuống đi, anh có mà vứt máy luôn chứ hút được ai

-Ờ ờ

Anh leo lên ghế chỉ điểm cho cậu, cậu cầm chổi đập đập dưới sàn để dụ chú chuột chạy ra. Sau 15p tìm kiếm, không chịu nỗi sự chọc ghẹo này, chú chuột chạy một mạch ra ngoài trước sự bất ngờ của anh và cậu

-Má ơi, nó kìa

Anh nhảy lên bàn, la hét khiến cậu không giữ được bình tĩnh mà đuổi theo chú chuột

-Đập đi Thành, đập đi, nhanh lên Thành

Chú chuột có vẻ thích anh nên cứ chạy theo anh mãi, anh hốt hoảng nhảy xuống bàn, nhìn thấy ánh mắt của kẻ gian đang lao lại mình, anh chụp nha cái cối đâm mà quăng về phía nó, bên này cậu cũng đã dùng một chiếc nồi úp chú chuột vào trong thành công thì nghe một tiếng * bốp* đằng trước là một màu tối đen, cậu ngã ra sàn mà chưa nhận thức cái gì vừa diễn ra. Thấy hậu quả do mình gây ra, anh chạy lại đỡ cậu dậy

-Thành có sao không, tui lỡ tay

-Không có gì chỉ vỡ đầu thôi

-Cái đó là? ( mặt đờ ra)

Anh nhìn lên trán cậu, một chất lỏng màu đỏ chảy xuống, đúng đó là máu, hai mắt anh mờ đi, choáng váng rồi xỉu tại chỗ

-Giang...

Tiếng kêu cất thanh của cậu, một con người mà vừa sợ độ cao, sợ chuột, sợ máu, sợ kim tiêm, sợ ma thử hỏi còn thứ gì trên đời mà anh sợ nữa không.

_________________________________________
8/3 vui vẻ nha 🥰

[Thành-Giang] CƯA ĐỖ ANH THỤ NGẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ