Ngoại truyện 1: Hôn lễ

352 18 2
                                    

"...Dưới sự chứng giám và chúc phúc từ các vị thần, ta xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, các con đã chính thức là vợ chồng." - Ilumia, Thánh nữ Tháp Quang Minh, người còn được biết đến với danh xưng Nữ thần ánh sáng - cao giọng tuyên bố.

"...Hãy luôn yêu thương và trân trọng nhau nhé!" - bà vừa nói vừa dịu dàng cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alice đặt vào trong tay Enzo.

Enzo hốc mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Alice rồi khom người hướng Ilumia, nghẹn giọng nói: "Cảm tạ sự chúc phúc của ngài... Thần sẽ luôn giữ mãi ơn này trong tim."

"Alice cũng vậy! Alice cảm ơn người đã đồng ý tác thành cho chúng con!" - Alice cười híp mắt, ngọt ngào phụ hoạ.

Tại sảnh chính của Cung điện Ánh Sáng - nơi đặt điện thờ các vị thần, ngoài Ilumia, Enzo và Alice đang cử hành hôn lễ thì còn có sự hiện diện của Dirak, Liliana, Tulen, Yorn cùng Thane - cái người anh trai ban nãy vừa giả bộ bực tức rời đi.

Thane đã im lặng chứng kiến buổi lễ từ đầu tới cuối, đến lúc này mới hất mặt về phía Enzo, thì thầm đủ cho anh và Yorn cùng nghe thấy: "Chậc... Cậu nhìn hắn kìa, kết hôn thôi mà, có cần phải cảm động đến đỏ cả mắt thế không? Đàn ông con trai gì mà mau nước mắt thế? Như vậy làm sao có thể bảo vệ và chăm sóc Alice tốt được? Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!..."

Yorn đứng cạnh bên nghe những lời Thane vừa nói ra, lại nhìn đến đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm sướt mướt, lấm lem còn hơn cả Enzo của anh mà không khỏi muốn sặc nước bọt.

Y bụm chặt miệng, hắng giọng ngăn không cho mình cười ra tiếng, ho khan đáp: "Ừm-hưm... Khụ khụ...Tôi, tôi cũng nghĩ vậy."

Dirak, Liliana và Tulen bỗng nghe tiếng ho khan, không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại.

Đập vào mắt họ lúc này là Thane đang mang bộ dáng 'người cha già tiễn con gái đi lấy chồng xa' không hề hợp với hình tượng hiên ngang, dũng mãnh thường ngày của anh tí nào...

Cả ba thoáng chốc ngây ngốc.

Tiếp đó, họ như có tâm linh tương thông, cùng đồng loạt bụm miệng cười ngặt nghẽo, hại Yorn - người đang ra sức nín nhịn nãy giờ cũng không kiềm lòng được mà bật cười nghiêng ngả.

Thane đần thối cả mặt, nhìn đám người đang cười đến mơ hồ kia lúng túng hỏi: "Mọi... mọi người cười cái gì vậy? Có gì buồn cười sao?"

Tulen cười không khép được miệng, tiến lại gần vỗ vai Thane thùm thụp, đáp: "Hahahaaa... Không, không có. Không có gì buồn cười cả, chỉ là tôi muốn cười mà thôi! Hahaa..."

Liliana phụ hoạ: "Đúng! Đúng vậy! Chỉ là bọn ta muốn cười mà thôi. Quốc vương không cần để ý đâu."

Dirak cũng tiếp lời: "Đúng thế thật! Hahahaaa...!!!"

Sau khi cười đủ, ông vỗ vai Thane khuyên bảo: "Tôi nói này, con gái ấy mà, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi, đừng nên đau lòng quá nha! Khà khà..."

Thane lúc này mới nhận ra là bọn họ đang cười mình, mặt hết đỏ lại đen, lớn giọng phản bác: "Tôi nào có đau lòng!!! Mấy người đừng có cười nữa mà!!!"

[EnzoAlice/R18] Phong Khởi Chi Mai (AoV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ