Chương 13

1K 91 14
                                    

"Rồi. Tôi biết rồi. Không, tôi không giận. Nghe giọng tôi giận dữ á? Ồ tại sao lại thế nhở. À ông muốn thế chứ gì? Oke, tôi đang con mẹ nó nổi điên đây. Tại sao tôi lại không thể nổi điên? Ý ông là gì? Muốn biết tại sao tôi nổi điên á? Bởi vì đệch con bà nhà ông, thế đấy!"

Bakugou dập máy, cố nhịn lại cảm xúc muốn đáp điện thoại vào tường. Chuyện dọn dẹp sau vụ án bao giờ cũng con mẹ nó loạn muốn chết. Hắn đang phân vân không biết có nên tung cước đá cái thùng rác ra khỏi ô cửa kính văn phòng, và mong rằng nó có thể đạp trúng đầu tên nhân viên Ủy ban an toàn công cộng Anh hùng. Đã muốn thì để ông đây cho mấy lão chết tiệt kia biết thế nào gọi là điên tiết.

Trước khi hắn kịp gây án, có hai tiếng gõ thanh thúy vang lên sau cánh cửa văn phòng, sau đó cánh cửa cọt kẹt mở ra.

"Cốc cốc."

Bakugou đang nhìn đám giấy tờ trên bàn liền ngẩng lên, và nhìn thấy mái đầu đỏ trắng của Todoroki thò vào. Miệng hắn hơi hé ra vì ngạc nhiên, và hắn mặc kệ mớ giấy lộn rắc rối kia rồi đứng phắt dậy, bước đến đón Todoroki. "Em ra viện rồi."

"Ngạc nhiên chưa."

"Em khỏe thật rồi chứ?"

Todoroki đảo mắt. "Đó giờ em vẫn khỏe mà. Với cả ấy. Đáng lẽ ra anh phải ở lại viện cùng em mới đúng, nhưng anh là Quý ngài Anh hùng Bận rộn, người không thể nẳm yên ở đó cho đủ ngày. »

« Anh đang gặp một số vấn đề với một tên bên Ủy ban Anh hùng và anh không thể lờ hắn đi được. »

« Vừa rồi đứng ngoài em cũng nghe kha khá rồi. Anh biết đấy, anh nên hạ hỏa tí đi. Nóng tính mà không chịu sửa là chết sớm đấy. Rối sẽ đến ngày anh không thể chiến đấu được nữa vì cái chân bị thấp khớp và huyết áp cao cho xem. »

Mặc cho Todoroki muốn nói gì thì nói, ánh mắt của Bakugou quét hết một lượt từ trên xuống dưới người cậu, làm Todoroki khịt mũi cười, cậu dùng hai tay nâng đầu Bakugou lên. « Em không biết anh lại không biết xấu hổ như vậy đấy. »

« Toàn nghĩ lung tung. »

« Em ổn thật rồi. Anh biết mà."

"Mấy ngày nay anh không được gặp em đó."

"Mới có mấy ngày," Todoroki lặp lại. "Thế mà mọi người cứ bảo em dính anh hơn."

Bakugou gật đầu, gần như chẳng để ý đến lời cậu nói nữa, thay vào đó dùng hết tế bào thụ cảm thu hình ảnh Todoroki khỏe mạnh vào mắt, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian không còn mặc quần áo bệnh nhân. Cảnh tượng cậu nằm trong vũng máu đỏ thẫm có lẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa khỏi tâm trí hắn.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi cánh môi hồng đào của Todoroki. "Anh có nghe em nói không thế?"

Bakugou chớp mắt. "Ồ. Xin lỗi nhé."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Chỉ là...em không sao. Ừ. Em không sao rồi."

Todoroki lắc đầu, cậu dịu dàng cười. "Em thế là anh phải nói câu đó cả trăm lần rồi. Em ổn. Đừng lo lắng nữa."

[BakuTodo] Tôi thấy nhức nhối trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ