Chương 12

667 73 11
                                    

Khi Bakugou mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng xóa.

Chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng đau một tí.

Hắn nghe thấy một tiếng khụt khịt nho nhỏ, và chầm chậm quay đầu sang bên cạnh. Hayato, Himari và cả Kaito đều đang chồng đống lên nhau ngủ ngon lành, đã thế lại còn ngáy khò khò, nước miếng chảy lênh láng.

"Ahem."

Kaito giật bắn cả người, và rồi cậu mở tròn mắt. "Oi, Sếp tỉnh rồi này!"

Hayato cựa mình, mi mắt díu chặt vào với nhau, cố lắm mới chớp được mấy cái, thế rồi cũng hớn hở gọi Himari. "Này Himari!"

"Cái—ngài ới ơi! Ngài tỉnh rồi đấy à!"

"Không phải đúng ra giờ này chúng bây phải đang ở phòng bệnh của mình sao?" Bakugou làu bàu. Hayato và Himari không hẹn mà cùng ngượng nghịu lấy tay xoa gáy.

"Chúng tôi nào có bị trọng thương như ngài và ngài Todoroki đâu."

Hắn tiếp tục cắm cẩu. "Kể cả thế, cô cậu vẫn phải ở yên trên giường chứ. Mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Không dài lắm đâu ạ. Gần hai ngày thôi."

"Bác sĩ thì sao?"

"Ngài ấy vẫn cứ lúc tỉnh lúc mê. Vết thương của ngài ấy nghiêm trọng hơn ngài một chút. Nhưng chắc ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Bakugou gật đầu, cuối cùng dùng sức gượng dậy. "Kaito."

"Vâng?"

"Sato. Con bé..."

"Tôi biết cả rồi, thưa ngài. Họ kể hết với tôi rồi."

Bakugou định mở miệng nói đôi câu, nhưng Kaito lắc đầu. "Không sao đâu ạ."

Có sao rành rành ra kìa, và hắn có thể thấy điều đó hiện rõ trên mặt Kaito, nhưng Bakugou không có sức để phân bua với cậu. "Slasher thì sao? Thằng đó sao rồi?"

"Hắn... đã chết trên đường đưa tới bệnh viện."

"Sato có được biết không? Khoan. Cậu hiểu ý tôi mà."

Hayato gật đầu. "Chúng tôi đã gặp riêng để thông báo cho em ấy."

"Và?"

"Và chuyện sau đó giống như ngài nghĩ. Em ấy...chẳng còn người thân nào nữa."

"Vậy con bé sẽ đi đâu?"

"Chúng tôi vẫn chưa biết," Kaito chầm chậm nói. "Cô bé vẫn còn nhỏ. Không thể nhốt em ấy lại cùng với mấy tên tội phạm tha hóa kia được."

Bakugou chẳng nói gì nữa, bầu không khí quá yên tĩnh đến mức Kaito phải đặt một tay lên vai hắn và hỏi, "Sếp, ngài có ổn không?"

"Ờ. Tôi đang con mẹ nó đầy năng lượng đây. Giờ thì giúp tôi giựt đám dây rợ này ra đi."

Himari lồi mắt nhìn hắn. "Ngài ơi, với tất cả sự tôn trọng, đéo nhé."

"Còn không mau qua đây. Tôi phát điên lên vì đám dây chết tiệt này rồi ! »

"Ngài cần phải truyền mà, đừng có mà giật ra---ngài ơi !"

[BakuTodo] Tôi thấy nhức nhối trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ