Chương 3

773 75 11
                                    

"Vào đi."

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và Bakugou đang đọc tài liệu thì nhìn lên để thấy Todoroki thò đầu vào. "Chào."

"Cậu tới đây làm gì?"

"Midoriya nói với tôi là sáng nay anh thấy khó chịu vì anh đã gọi cho cậu ấy hét um lên về một thứ gì đó."

Bakugou gầm gừ, hắn đặt bút xuống. "Nên cậu tới để làm tôi khó chịu thêm?"

Cuối cùng Todoroki vào hẳn trong phòng, và Bakugou thấy cậu còn cầm theo hai cốc cà phê trên tay. "Ngược lại đấy nha."

"Thường thì tôi sẽ hỏi cậu con mẹ nó muốn gì ở tôi, nhưng tôi thực sự cần cà phê ngay lúc này."

Todoroki bật cười, và đặt một cốc cà phê lên bàn làm việc của Bakugou. "Pha đúng khẩu vị của anh rồi đấy. Anh có bắt thực tập sinh pha cho bao giờ không?"

"Còn lâu."

Todoroki tựa hông vào bàn, và khoanh tay lại. "Hôm nay không cần mặc đồ anh hùng à?"

Bakugou cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi vải nhàu. "Phải làm giấy tờ. Đang chất đống kia kìa."

"Khổ thân quá cơ."

"Không phải giờ này cậu nên ở bệnh viện sao?"

"Không. Tôi đã báo là tôi đến muộn một chút. Nhưng tôi cũng chuẩn bị đi đây."

"Vậy biến đi."

"Họ có thể làm việc không có tôi thêm một lúc được mà."

Bakugou cười chê bai. "Bác sĩ mẫu mực quá cơ."

"Có phải mỗi mình tôi là bác sĩ ở bệnh viện đâu. Với cả, tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Các y tá lúc nào cũng càm ràm rằng tôi đang lấy mất bát cơm của họ."

"Thế giờ sao? Cậu định ngồi đây và quấy rầy tôi à?"

Todoroki nhún vai. "Tôi có thể mở dịch vụ mà."

"Thế à? Ví dụ? Bây giờ tôi cũng có thoi thóp đâu bác sĩ."

Đặt cốc cà phê của mình xuống, Todoroki tới sau bàn Bakugou và vòng ra sau ghế hắn. Bakugou nhăn mặt khó hiểu. "Bác sĩ?"

Hai bàn tay xinh đẹp đặt lên hai tay, rồi nhấn dần lên vai hắn. Bakugou ngâm nga tò mò.

"Người anh có chút cứng đấy, anh Dynamight."

"Ờ hở, cứ thử dấn thân làm anh hùng thì biết."

Bàn tay bên ấm áp của Todoroki ấn vào bả vai hắn, bên tay lạnh kia cũng làm tương tự. Cú sốc nhiệt ban đầu hơi khó chịu, nhưng càng về sau, đôi tay đó khiến hắn thả lỏng và thoải mái đến thở ra.

"Cậu có thể thêm công việc mát xa vào hồ sơ được đấy."

"Thật mừng vì kĩ thuật của tôi đạt tiêu chuẩn của ngài đây."

Bakugou lại cầm bút lên, cố làm bản thân tỉnh khỏi cảm giác thư thái dễ chịu từ đôi vai đang được xoa bóp, sự tê cứng cũng theo đó dần phai nhạt.

"Thôi nào, anh định làm việc trong khi tôi đang chăm sóc anh à? Anh chả hiểu ý nhà thơ gì cả."

"Không phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu," Bakugou nói.

[BakuTodo] Tôi thấy nhức nhối trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ