Chương 8

555 68 3
                                    




"Tiên sư."

Bakugou ôm đầu, hung hăng ném cái điện thoại lên mặt bàn. Đầu tiên là phụ tá của hắn, bây giờ tới lượt bố mẹ hắn.

Todoroki đang đọc bệnh án thì ngước lên. "Sao thế?"

"Bố mẹ tôi mới nhận được một thứ gì đó."

Todoroki cau mày. "Họ vẫn ổn chứ?"

"Tôi không—họ nói với tôi rằng đó là một lá thư, và khi họ mở ra thì một loại bột quái dị rơi ra."

Todoroki đánh rơi hết chỗ giấy tờ trong tay, cậu nắm lấy cổ tay hắn. "Chúng ta cần đưa hai bác đến bệnh viện ngay."

"Mẹ nó, cậu nghĩ trong đám bột đó độc sao?"

"Tôi từng gặp qua sự việc như vậy rồi. Cẩn tắc vô áy náy. Bảo họ ngay lập tức rửa tay nếu chẳng may chúng dính vào người, và họ phải thay quần áo ngay."

Tay hắn nhanh chóng bấm tanh tách, ngay lập tức gọi cho bố mẹ mình và lao ra ngoài cửa cùng với Todoroki. "Bố mẹ đi phải thay quần áo, nhanh lên. Rửa tay nữa. Chỗ bột đó có thể nguy hiểm. Bác sĩ và con sẽ tới ngay."

Khi họ đến nhà bố mẹ Bakugou, họ tươi cười chào đón hắn và Todoroki mặc cho cảnh sát và thanh tra đang bao quanh khu vực nhà họ. Todoroki chào hai người với vẻ lễ phép và trìu mến. "Hai bác thấy trong người thế nào rồi ạ? Có bị chóng mặt đau đầu hay biểu hiện gì khác không ạ?"

"Không, không sao hết Bác sĩ ạ! Chúng ta đã thay quần áo và rửa tay để phòng xa, nhưng đến thời điểm hiện tại không có gì bất thường cả!"

"Cháu vẫn nghĩ hai người ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi, làm vậy cho yên tâm ạ."

Mẹ hắn gật đầu, và ra hiệu cho chồng bà xách một túi đồ đã được chuẩn bị sẵn. "Chúng ta cũng sắp xếp xong rồi."

"Bố mẹ còn giữ cái phong bì không?"

Mẹ hắn quay sang hắn và gật đầu. "Vẫn còn bột trong phong bì. Bố mẹ đã bỏ nó vào một cái túi ni lông cùng với quần áo."

"Bọn con cần cả cái đó nữa."

Bố hắn chỉ vào mấy bọc túi trên bàn bếp, và Todoroki đi găng tay vào trước khi đưa chúng cho cảnh sát. Bakugou quay lại với bố mẹ, hắn lấy tay xoa cổ. "Bố mẹ vẫn ổn chứ?"

"Vừa mới bị đe dọa xong nhưng mà vẫn khỏe như voi nhé."

Bakugou hơi nhăn mặt. "Tiên sư... con không cố ý làm bố mẹ bị dính vào cái đám bòng bong này."

"Không phải lỗi của con, Katsuki," bố hắn lên tiếng, ông đặt một bàn tay trấn an lên vai hắn. "Nhớ phải tóm được hắn, nhé?"

"Ừm, bây giờ tôi sẽ hộ tống hai bác đến bệnh viện. Anh đến trụ sở đi," Todoroki nói, rồi quay ra hướng hai người lớn tuổi ra ngoài.

"Họ sẽ --"

Todoroki gật đầu. "Họ sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy."

Chắc hẳn cơ mặt của Bakugou vẫn chưa dám giãn ra, bởi vì Todoroki đã thở dài trước khi tiến tới, nâng tay bóp vai hắn. "Tôi sẽ chỉ làm một số xét nghiệm cho chắc chắn. Nhưng nhìn qua thì, chỗ bột đó không có tác động gì đâu. Có thể đây chỉ là một mánh rung cây dọa khỉ. Nhưng tôi sẽ thúc giục bên xét nghiệm làm nhanh một chút, rồi tôi sẽ báo cho anh ngay. Được không?"

[BakuTodo] Tôi thấy nhức nhối trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ