Chương 1

357 28 2
                                    

Gia đình tôi cũng bình thường thôi, ba làm nhân viên văn phòng còn mẹ làm nội trợ. Tôi ngưỡng mộ mẹ của mình lắm, bà ấy dường như có thể làm ra tất cả vậy, từ quần áo đến thức ăn hay thú vị hơn là tranh vẽ,... Ba tôi thì khác, ông ấy cũng có nét nghiêm khắc như bao ông bố khác thôi thứ đáng sợ chính là cách hành xử của ba khi ông ấy trở nên say xỉn. Tôi không nhớ lần cuối tôi thấy ba mình tỉnh táo là khi nào nữa, bởi kí ức tuổi thơ của tôi chỉ tràn ngập những lời mắng chửi thậm tệ và sự đau đớn khi bị ông ấy đánh cho một trận nhừ tử thôi.

Hôm nay Shuji về trễ hơn thường ngày, đúng ra thằng bé đã phải về lâu rồi chứ. Tôi lo lắng đi qua đi lại trước cửa trong khi mẹ đang bận bịu tính toán chi tiêu trong tháng, bà ấy cũng lo lắng cho thằng bé như tôi, khác ở chỗ bà ấy vẫn còn kiềm chế được còn tôi thì không.

"Con ra ngoài kiếm Shuji đây, bọn con sẽ trở về sớm nhất có thể mẹ không cần lo đâu." Tôi khoác áo vào, nói qua loa vài câu rồi chạy biến.

Tôi thấy Shuji rồi nhưng tình hình đang căng thẳng dữ lắm, thằng bé đang một mình đấm nhau với một đám lớn tuổi hơn nó nữa. Tôi đã định đứng ngoài xem, chờ cho tới khi đánh xong rồi chạy lại xách tai Shuji về nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Shuji bị một thằng ất ơ hèn thấy sợ nào đó đánh lén từ đằng sau, vụ này dù Shuji có nhịn được thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi chịu được đâu.

Ngoài gia đình ra thì không ai có quyền đánh Shuji hết, tôi chỉ kịp nghĩ đến đó trước khi nhận ra bản thân đã lao vào cuộc chiến... quay xe bây giờ liệu có kịp không?

"Chị nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?" Shuji hét vào mặt tôi.

"Câu đó phải để chị mày nói mới đúng, biết ở nhà chị với mẹ lo cho mày đến mức nào không hả thằng em đần!" Tôi đương nhiên cũng không chịu thua.

Cuộc trò chuyện của hai chị em bị gián đoạn bởi lũ vô duyên không biết lựa tình huống vẫn cố chấp lao vào đánh trả. Sức của tôi cũng không đến nỗi yếu chưa kể đến Shuji thằng bé thậm chí còn khoẻ hơn cả tôi nữa, dù hơi chật vật nhưng phần thằng vẫn nghiêng về hướng bọn tôi. Sau khi đánh nhau xong tôi vội vàng lôi đầu thằng báo nhà mình về càng nhanh càng tốt, nếu về sau ba chắc chắn ông ấy sẽ đánh cho chúng tôi một trận mất.

"Chúng con chào mẹ... hộc hộc... "

"Chị chạy nhanh vậy làm gì chứ, ba còn chưa về." Phải nói cái mỏ của Shuji thật sự đen thấy mẹ, thằng bé đừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của ba rồi.

May mắn là đêm hôm đó chẳng có chuyện gì quá lớn xảy ra, chúng tôi chỉ bị chửi một chút rồi thôi. Nhưng sáng hôm sau xui xẻo đã tìm đến chúng tôi rồi, một trong số những thằng ất ơ bị bọn tôi đánh hôm qua là con trai cưng của ông sếp béo ú của ba tôi. Chưa bao giờ ba tôi giận dữ như lúc đó, ra tay đánh chúng tôi còn mạnh bạo hơn ngày thường, ông ấy vừa đánh vừa rối rít bày tỏ sự hối lỗi với đối phương.

Tối hôm ấy chúng tôi cũng không được yên thân, cơm dọn ra cũng không được cho phép đụng vào, thấy còn thiếu bước nhốt bọn tôi trong phòng thì tôi với Shuji cũng tự biết mà lê xác đi ngay ở lại cũng có làm gì đâu.

"Biết ngay kiểu gì cũng có ngày này." Tôi lạnh nhạt nói, tiện tay khoá trái của phòng.

"May mà lần trước bọn mình đem giấu được một ít thức ăn." Shuji lục lọi trong tủ gắng tìm chiếc hộp nhỏ mà chúng tôi lén giấu đi tháng trước.

Bọn tôi ngồi lại lựa đại vài thứ ăn chống đói rồi cất lại, gì chứ chúng tôi chỉ sợ đói đến chết thôi. Sau một hồi yên ắng bên ngoài lại bắt đầu xuất hiện những âm thanh đinh tai nhức óc, đoán chắc ông ta đã đá bàn ăn đi rồi này, chút nữa chắc phải ra dọn phụ mẹ một chút. Tôi và Shuji đều tỏ ra hết sức bình thường, dù sau thì việc ông ấy lật bàn ăn cũng chẳng phải việc gì quá mức xa lạ với chúng tôi nữa.

Chuyện ngoài dự kiến chắc là tiếng cãi lại đầy phẫn uất của mẹ tôi, tôi và Shuji bất ngờ đến nỗi dí sát tai vào cửa để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"Ông còn chửi tụi nhỏ, là do bọn trẻ hống hách đó lao vào gây chuyện với con mình trước cơ mà. Ông là ba của tụi nhỏ mà còn không tin tưởng con mình nữa sao? Ông có xứng làm một người cha không vậy hả? Hèn hạ đến thế là cùng!"

Hai đứa chúng tôi ngồi trong phòng nghe rõ mồn một, bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Mẹ cãi lại ấy hả? Chuyện lạ tứ phương luôn ấy chứ!

Không ngoài dự đoán, ba tôi cũng chửi lại sau vài giây bất ngờ. Cuộc cãi vã kịch liệt vô cùng nhưng hai đứa bọn tôi lại cảm thấy tò mò, mẹ đang chiếm ưu thế hơn ba nhiều. 

Choang...

Tôi giật mình bởi tiếng thuỷ tinh vỡ, giọng nói của mẹ đột nhiên biến mất. Không khó để đoán ra ba tôi đã quyết định tác động vật lí vào vợ của mình, tiếng thuỷ tinh vỡ như đánh thẳng vào đầu tôi vậy, tinh thần trong phút chốc trở nên căng thẳng cực kì. Tôi ôm ghì Shuji vào lòng, đôi mắt hoang mang lo sợ chuyện sẽ xảy đến kế tiếp.

"Shuji nghe lời chị, cứ ngồi yên thế này đi, bịt tai lại, nhắm mắt luôn càng tốt... "

Tình huống xấu nhất nảy ra trong đầu tôi, dù biết rõ mình không nên nghĩ đến chuyện xúi quẩy đó nhưng tôi không ngăn được dòng suy nghĩ của mình. Mong rằng mẹ sẽ ổn, mong rằng cánh cửa này đủ cứng cáp bằng không... tôi cũng chẳng biết nên làm sao nữa


[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ