Chương 13

84 15 0
                                    

   "Em đừng có nhìn chị chằm chặp thế được không?" Tôi thở dài, nhìn thằng em đang còn mặt nặng mày nhẹ trên ghế.

"Ồ ra là chị còn có đứa em nữa cơ đấy, sao ban nãy thấy dắt theo có ba đứa đi chơi thôi mà?" Chưa gì tôi đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Ba anh em nhà Shiba im lặng ngồi trên sofa xem phim, cố tỏ ra như thể không biết gì cả. Shuji hết nhìn tôi lại quay sang liếc xéo ba anh em tụi nó, sau đó làm vẻ tứ cố vô thân, chìm vào suy diễn của thằng bé.

Đôi lúc Shuji còn phiền hơn tụi con gái trong lớp mình nữa

Vất vả lắm ai đó mới nguôi ngoai được một ít, nhưng xem chừng vẫn còn muốn dỗi hết tuần này cơ. Không bù cho Taiju còn biết vào bếp phụ chị nấu cơm, Shuji mà bằng được một góc của người ta phải hay lắm rồi không.

"Cảm ơn nha Taitai, phần còn lại để chị làm cho."

Bầu không khí trong nhà ngay lập tức khựng lại, Shuji trợn tròn mắt nhìn tôi. Chỉ còn mỗi tôi cười gượng, khó hiểu nhìn lại tụi nhỏ. Tôi cũng chỉ muốn đùa chút thôi mà, có cần phản ứng mạnh thế không hả. Taiju tỏ ra cực kỳ hoảng loạn, sao lúc Luna gọi Taitai thằng bé bình tĩnh lắm mà?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, chắc nhờ thế mà không khí cũng bớt sượng lại đôi chút. Đầu bên kia là cô tôi đang vô cùng hạnh phúc với số tiền lương vừa lãnh được, có vẻ như cả bọn sẽ có một chuyến dạo chơi ở công viên và bữa tối ở một nhà hàng gia đình nhỏ với sự tài trợ của cô. Yuzuha và Hakkai trở nên hăng hái giúp tôi dọn cơm trưa, Taiju gật gù ra vẻ đã hiểu trong khi Shuji vẫn có vẻ sốc với cái biệt danh Taitai vừa rồi...

Cuộc sống của chúng tôi chỉ đơn giản như vậy mà trôi qua, yên bình thế này có khi lại hay. Chỉ là không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu vướng phải rắc rối của mấy đứa em mang tới. Dù sao thì trong cái rủi biết đâu chừng tôi cũng tìm được vài điều may mắn, nhỉ?

______________________________

"Sao ban nãy chị hối em dữ lắm mà? Nhanh lên đi chứ!" Shuji ôm cửa liên tục gào mồm lải nhải.

"Im đi Shuji." Ít nhất thằng bé cũng còn biết nghe lời, không thì cứ một đấm vào mặt.

Từ năm ngoái cô đã để chúng tôi tự lập rồi một mình đi phượt khắp nơi như ngày trước, mặc dù đôi khi lại khá phiền phức khi phải dặn ai đó thật kỹ càng về những ngày quan trọng tuyệt đối phải có mặt ở nhà. Tôi cũng học lên được lớp mười hai, trong khi Shuji nghỉ ngang vào năm lớp tám. Tụi trẻ nhà Shiba giờ cũng lớn tướng cả rồi, ngoại trừ Taiju có vẻ hơi già trước tuổi thì hai bé nhỏ vẫn còn đáng yêu chán.

"Em không ăn vụng gì đâu nhỉ, Shuji?" Không hiểu sao tôi cứ luôn cảm thấy túi bánh có gì đó hơi thiêu thiếu, do mãi nhìn túi bánh mà tôi cũng không để ý thấy gương mặt tái mét của Shuji vào giây phút đó.

"Chị tin vào thằng em này chút đi chứ hả...! Ui cha, em thấy đau bụng quá nên phải tạm trú ở nhà đây, chị cứ đi trước đi ha! Tạm biệt!" Cánh cửa căn hộ ngay lập tức đóng kín lại, sao tôi cứ thấy điềm điềm thế nào ấy.

Đành một mình đi bộ tới nhà Shiba thôi. Không khí thì trong lành, bầu trời thì quang đãng và đám người kỳ lạ trước sân nhà tụi nhỏ thì đáng sợ hết chỗ nói... Khoan đã, sao lại có nhiều người đáng sợ tụ tập ở chỗ mấy đứa em dễ thương của tôi thế này!? Sợ hãi núp vào một góc, tôi lôi điện thoại ra và bắt đầu động não xem nên chọn đứa nào để cứu tôi trong trường hợp này.

Shuji thì phế rồi, bỏ qua một xó đi. Yuzuha và Hakkai lại càng không được! Chỉ còn mỗi Taitai là còn hữu ích, không phải là quá hợp lý ấy chứ. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt sóng, giọng nói trầm trầm của thằng bé vang lên bên kia đầu dây.

   [Chị tới rồi hả? Em định mua ít đồ nên không có nhà, hay chị gặp chuyện gì không tới được nữa?]

   "Taiju này, chị tới rồi. Nhưng mà, trước nhà em có đám người lạ lắm, chị..." Tôi gần như thì thào.

   [Chị cứ việc nói với tụi nó...] Giọng Taiju bị cắt ngang bởi một giọng nói khác xa lạ hơn và tất nhiên rồi, nguy hiểm tìm tới tôi rồi.

   "Mày làm gì ở đây vậy hả con kia!?" Một tên trong số lũ đáng sợ đã nhìn thấy tôi, đám còn lại cũng nghiêng đầu nhìn tôi đầy ác ý....

   Ban nãy Taitai nói sao nhỉ, thằng bé đang mua đồ á ha... tôi nở một nụ cười gượng gạo với tên phát hiện ra mình, xoay người một cách chậm rãi để không khiến đối phương giật mình và chạy bằng tất cả sức mạnh nếu không muốn bị tóm.

   Nhưng mà... sao càng chạy lại càng nhiều người đuổi theo vậy chứ!? Làm ơn đi, nếu muốn người ta đứng lại thì đứng có hét lên và giơ cao nắm đấm hay cố chộp lấy người ta đi chứ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.

~oOo~
Chuyện xăm hình

   "Chị... chị Y/n, ba người họ về rồi." Yuzuha nhỏ nhẹ kéo tạp dề của tôi, ánh mắt con bé có vẻ khá phức tạp.

   "Về rồi sao không vào nhà đi? Hay ba đứa nó làm gì kinh khủng hả?" Tôi khó hiểu hỏi lại, ghé đầu ra khỏi căn bếp xem tụi nhỏ cắt tóc thế nào rồi.

   Ngoại trừ Hakkai ra, hai đứa lớn có vẻ đã nhuộm tóc, nhưng mới thế thôi thì sao mà Yuzuha biểu hiện lạ vậy được chứ.

   Không ngoài dự đoán, Shuji xăm hình. Móng tay tôi đâm vào lòng bàn tay mình trong khi tôi cố gắng không đấm thằng em trời đánh ngay lúc này. Shuji thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi mà cứ liên tục lảng tránh, biết thế sao mày còn dám xăm hình nữa hả thằng kia!!!!

   Nhưng có vẻ Shuji vẫn chưa là gì với Taiju, xăm đầy mình luôn cơ đấy, còn cả kinh thánh các thứ nữa cơ đấy. Tôi nghiến răng ken két nhìn hai kẻ tội đồ, cơn giận không cách nào áp xuống nổi nhanh chóng bùng nổ.


[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ