Chương 14

102 14 4
                                    

   "Taitai!!!" Tôi gần như la lên vào giây phút hai chị em chạm mắt.

   Ngay lập tức tóm lấy tay thằng em, tôi cố giấu mình sau lưng em nó. Nói thế chứ cũng không cần cố gắng lắm, tôi tự tin rằng dù có phình lên gấp đôi hiện tại Taiju vẫn dư hơi bự hơn tôi. Trông tôi lúc này chẳng khác gì đứa con nhỏ đang nấp sau lưng cha mình, hậu quả của việc già trước tuổi đó em trai ạ.

   Nhóm côn đồ cũng đuổi tới nơi, không hiểu vì sao mặt đứa nào đứa nấy cắt không một giọt máu. Chắc do đàn em tôi uy tín quá chứ gì, tôi vô thức nhếch mép cười khẩy. Đó là cho đến khi cả đám tụi nó cúi gập người chuẩn chín mươi độ...

   "Taitai này, ban nãy tụi nó rượt chị thật đấy, không hiểu sao giờ lạ vậy." Trước tiên thì cứ mách em trai cái đã.

   "Vậy à." Taiju liếc mắt nhìn lũ côn đồ đang nín thin thít đầy căng thẳng trước mặt.

   Khoan từ từ, cả đám tụi kia đều mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, Taiju cũng vậy... Gu thời trang của bọn trẻ bây giờ là đồ trắng à?

   "Thưa... thưa boss." Boss?

   "Tuỳ câu tiếp theo mà tao sẽ nghĩ xem  nên đấm hay giã bọn mày một trận." Hai vế y hệt nhau mà, ủa?

   Tóm lại thì đám đàn em của đàn em cả gan rượt theo tôi đã bị đàn em dần cho một trận nằm la liệt, còn tôi thì không một vết xước nhàn nhã nhìn tụi nó bị hành.

   "Gần đây ít khi thấy chị ghé qua, chị bận lắm hả?" Taiju ngó xuống hỏi tôi.

   "À hậu quả của cuối cấp ấy mà, giờ em cũng cuối cấp hai rồi ha, nhắm thi vào đâu thế?"

   "Trường nào chẳng được, cuối cùng vẫn thi vô đại học như nhau thôi. Chị mới quan trọng kìa, tính học ngành gì thế?" Taiju nó càng ngày càng giống phụ huynh tôi rồi kìa.

   "Chị cũng chưa biết, chắc làm nhân viên văn phòng thôi là được rồi. Không cần giàu có làm gì, đủ sống là được."

   Nhà tụi nhỏ càng lúc càng gần, đến lúc này tôi mới nhớ tới cảnh một đàn giang hồ áo trắng đứng một cục trước sân nhà bọn nhỏ. Tôi căng thẳng tóm chặt tay Taiju cố nép mình sát vào thằng bé hết sức có thể, Taiju cũng biết ý vỗ lên tay tôi mấy cái an ủi. Tôi chỉ cần thằng Shuji nhà tôi bằng một phần năm chục nghìn này thôi!!!

   "Chị Y/n!" Yuzuha đón đầu ở cửa, thiếu điều ôm chầm lấy tôi.

   Tôi ngay lập tức bỏ Taiju qua một xó và nhào đến ôm Yuzuha, cũng tiện tay ôm thêm cả Hakkai nữa. Sau một hồi chị em thâm tình, hai đứa nhỏ bắt đầu xem xét túi bánh. Xem tụi nhỏ điểm danh mà tôi cũng nắm được số bánh mà tên Shuji nốc trộm, chờ hắn ta có mặt thì biết tay chị nó.

   "Boss! Tên Hanma Shuji tìm tới rồi ạ. Inupi đang chặn hắn ở ngoài, nhưng tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm." Người vừa xông vào nói bằng một điệu bất đắc dĩ, trên mặt cũng có vài dấu vết ẩu đả.

   Taiju kín đáo liếc qua phản ứng của tôi, song xua tay ý bảo cho Shuji qua cổng. Từ xưa đến nay Shuji và Taiju đã có hàng tá cuộc chiến tranh nóng lạnh đủ cả, chắc em nó lại cố tình kiếm chuyện với Shuji nữa rồi đấy. Tôi quyết định mặc kệ, hai đứa nó cũng lớn rồi chỉ cần chưa đấm nhau vô viện thì ok cả. Không bao lâu sau, Shuji và một người khác bước vào, Shuji trông vẫn còn ổn chán chỉ có mỗi bé kia trông có vẻ như ăn đòn hơi nhiều thôi.

   "Shuji vào rửa tay đi em." Tôi nặn ra một nụ cười dịu dàng hết sức, đợi bé nó đi rồi mày biết tay chị em ạ.

   Nhận ra điều gì đó từ điệu cười của tôi, Shuji giống như bị điện giật lùi về sau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến thằng bé nhất quyết bắt người ta ở lại cho bằng được, ánh mắt lâu lâu liếc nhìn nắm đấm của tôi. Không lúc này thì lúc khác, cuối cùng vẫn là ăn đấm thôi em ạ.

   "Em là Kokonoi Hajime, đây là Inui Seishu."

   "Sau có chuyện gì gấp em không kịp tới thì chị cứ nhờ tạm hai đứa này." Taiju nói trước khi thảy vào miệng liền sáu cái bánh quy.

   "Đúng rồi Taitai, em vẫn chưa giải thích rõ cho chị." Tôi làm bộ giận hờn nhìn Taiju.

   Túm cái quần lại thì giờ thằng bé đã tái lập lại một băng nhóm giang hồ lừng lẫy tứ phương trước kia, Koko bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy cái cải cách mới của tụi nó trong khi Inui đã yên vị ăn bánh từ lâu. 

   "Black Dragon mà đồng phục bang trắng bóc vậy cũng được hả?"

   "Ý kiến gì?" Taiju hất hàm nhìn chằm chặp Shuji, à thật ra tôi cũng muốn hỏi cái đó...

   Tôi và Shuji ở lại chơi đến mãi sau bữa cơm tối, chào tạm biệt ba anh em nhà Shiba, tôi tóm chặt lấy bàn tay của Shuji để chắc chắn em nó không tìm ra bất cứ một cái cớ nào để trốn đi. Hai chị em cứ im lặng rảo bước, cái lạnh của buổi đêm bâng quơ vuốt qua gò má đưa tiễn chúng tôi về đến tận căn hộ của mình. Vừa bước vào nhà, tôi đã khoá cửa lại nghe cạch một tiếng, bắt đầu bẻ tay răng rắc tiến lại gần em trai.

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ