Chương 10

117 15 0
                                    

   "Nào nào chuẩn bị cụng ly nhé! Chúc mừng Y/n vào cấp hai thuận lợi!!!" Tiếng thuỷ tinh va nhau vang vọng khắp căn phòng.

   Y/n bật cười khanh khách, gia đình hiện tại của con bé thật tốt, kể cả khi không còn ba hay mẹ, gia đình bây giờ đã tốt đẹp lắm rồi. Ba anh em nhà Shiba, một cách tự nhiên, cũng dần trở thành một phần trong gia đình này. Một căn nhà tràn ngập cảm giác hạnh phúc và thuộc về.

   "Shuji không định nói gì à?" Y/n nhìn cậu em bằng ánh mắt trông chờ.

   "Vào cấp hai thôi mà, có phải gì ghê gớm lắm đâu mà chị với cô cứ làm lớn lên." Shuji bĩu môi, tuyệt nhiên không muốn mở miệng.

   "Chết chết, có người sắp bị đuổi ra gầm cầu rồi." Yuzuha thì thầm to nhỏ với Hakkai.

Cậu em út cũng gật gù công nhận, Taiju ngồi kế bên đã tưởng tượng ra được cảnh tượng tên báo nhà Hanma bị chị nó đấm sấp mặt, không kìm được nở một nụ cười đắc ý. Y/n chau mày nhìn em trai, sau đó giận dỗi quay đi, thôi thì để em nó bình an nốt hôm nay, mai tính sổ sau cũng không muộn.

Sau cùng người dọn dẹp hậu quả của bữa tiệc cũng chỉ có Y/n và Taiju. Mặc dù nhiều lần cậu cả nhà Shiba tỏ ý không cần, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc vừa tàn vẫn không có ý định lung lay. Trong khi tên Hanma Shuji thì phèn phỡn nằm ăn bánh, xem phim không chút để tâm đến đống bát đũa.

Sao mà tên này với chị Y/n là chị em được cơ chứ? Kiểu chị em ruột thừa trong truyền thuyết đấy hử? Taiju không kìm được mà cảm thán.

Hai chị em nhà Hanma không quá giống nhau, chưa cần bàn đến tính cách, nhìn từ trên xuống dưới miễn cưỡng cũng được hai con mắt là liên tưởng được. Bảo Y/n với Shuji có quan hệ huyết thống nghe cũng cứ hoang đường sao sao đó.

Hai người họ cùng sinh ra, cùng được dạy dỗ dưới bàn tay của một người mẹ mà sao khác nhau quá thể. Một người dễ mến còn chăm chỉ, thằng kia chỉ biết ăn rồi nằm, chán chả buồn nói.

________________________________

Y/n cứ đứng chần chừ mãi ở trước cổng trường cấp hai, năm nay con bé rất rất muốn làm quen bạn mới. Từ khi nhận ra bản thân đã dính quá chặt với Shuji ở cấp một, Y/n đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ làm quen với thật nhiều bạn. Đã có mấy lần Shuji dám nhìn chị nó bằng ánh mắt khinh bỉ mỗi lần Y/n than vãn về chuyện không có bạn, lần này nhất quyết phải dạy cho thằng em đó một bài học mới được!!!

Quyết tâm hừng hực dâng trào, Y/n hồi hộp tìm tên mình trên bảng danh sách. Cảm giác trái tim bị treo trên cao cứ đeo bám mãi đến khi con bé đứng trước cửa lớp. Mục tiêu hôm nay là làm quen được với mấy người bạn ngồi xung quang!

Quyết tâm trong lòng là một chuyện nhưng thực hành ý định ấy lại là chuyện khác. Mọi người trong lớp ai cũng có nhóm của mình hết rồi, không một ai nói chuyện được với Y/n quá hai câu thì đã bị nhóm bạn của mình lôi kéo đi nơi khác. Số phận oan nghiệt làm con bé phải khóc ròng trong lòng.

Trở lại lớp sau giờ nghỉ trưa, Y/n chán nản thở dài nghĩ đến cảnh bị mọi người ngó lơ ban sáng. Nghĩ kĩ lại hình như trong lớp có một cô bạn năm ngoái học cùng lớp thì phải, tự dặn bản thân thử nói chuyện với cô bạn đó, Y/n mệt mỏi mở cửa lớp.

"... Thế nên tớ mới nói, đừng thân với nhỏ Hanma đó quá, nó không tốt đẹp lắm đâu." Y/n điếng người, khó lòng tiêu hoá được mớ thông tin kỳ lạ vừa được truyền đến đại não.

"Hả???" Dường như nhận ra giọng của Y/n, người bạn kia giật mình nhìn sang cửa lớp. Ánh mắt hốt hoảng không dám nhìn thẳng về phía trước.

"Này cậu mới nói gì vậy hả?" Y/n biết hiện giờ sắc mặt của mình không được tốt lắm nếu không muốn nói là đầy giận dữ, hùng hổ sấn tới chỗ người bạn vừa rồi.

"Hanma này, cậu định làm gì trong lớp học vậy hả?" Bị một người bạn khác chặn đường, Y/n không muốn làm to chuyện vào đầu năm học, thở dài thườn thượt rồi bỏ về chỗ.

Cố làm thinh trước những ánh mắt như đạn xoáy vào người từ khắp các nơi trong lớp, Y/n gắng gượng vượt qua ngày đầu đến trường tệ hết nói.

"Cậu giải thích đi, càng ngắn gọn càng tốt." Khó khăn lắm mới gặp riêng được với nhau, Y/n đương nhiên không bỏ qua cơ hội hỏi rõ sự tình.

"Dù sau thì cậu cũng đâu cần bạn, tớ chỉ... / Tôi cần giải thích!" Y/n mất kiên nhẫn cắt ngang, trước giờ con bé vốn ghét nghe mấy lời sáo rỗng thế này.

"Dù sau thì cũng đâu có ai quan tâm cậu ở trên trường thế nào, mẹ tôi lúc nào cũng lo tôi khó tìm được bạn nên tôi mới vịn vào cậu chút thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, một thời gian là mọi người quên sạch có sao đâu."

Chúng ta nói tiếng người với nhau tí được không vậy? Y/n bối rối ra mặt, lần đầu trong đời nó gặp thể loại này đó...

"Mà cũng chả cần tôi thêm mắm dặm muối, bao nhiêu người thật sự muốn làm bạn với kẻ không cha không mẹ, lại thêm thằng em suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau chứ." Y/n nghiến răng nhìn đứa con gái trước mắt.

Nhưng không thể chỉ mới ngày đầu vào học đã bị bắt vì tội đánh nhau, huống chi nếu đấm nó bây giờ thì nó lại càng có thêm chứng cứ để củng cố mấy lời nhảm nhí mà nó phun ra... Y/n tự dặn mình phải bình tĩnh hết nấc, tuyệt đối không được tác dụng lực vật lý vào cái mặt trơ trẽn đáng ghét đó!

________________________________

"Trên trường có chuyện gì hả chị hai?" Giật mình trước câu hỏi đột ngột của Shuji, Y/n vội vàng chỉnh lại nét mặt tươi cười trả lời.

"Đâu có đâu, nói cho em biết chị đây đã có bạn rồi đấy nhé, ở đó mà ghen tị đi."

"Ò." Shuji cũng không định cố chấp hỏi thêm, chuyện chị hai không muốn nói có chết cũng khó mà biết được.

Y/n chỉ biết gắng gượng cười cho qua chuyện, nhớ đến cảnh mọi người hăng hái tổ chức tiệc cho mình, con bé lại càng cố gắng nhẫn nhịn. Mọi chuyện cũng chỉ mới ở mức bị cô lập, đâu có đáng để làm rùm beng lên rồi khiến mọi người lo lắng. Tốt nhất là giữ im lặng, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi... phải không?

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ