Chương 18

54 10 0
                                    

Y/n mấy ngày gần đây cứ liên tục mất tập trung, đôi khi quên khuấy mất việc mình đang làm. Chắc chắn chị tụi nhỏ đang có vấn đề, cả tên Shuji cũng y hệt vậy, thường xuyên ra ngoài còn hay cáu gắt nữa. Ba anh em nhà Shiba không khỏi thắc mắc về hiện trạng kỳ lạ của hai chị em Hanma.

Hôm nay Y/n có một chuyến ghé thăm nhà nội của con bé, vô tình thế nào lại cùng đường với Taiju nên được em trai chở đi luôn. Hai chị em vừa nói chuyện vừa tận hưởng làn gió mát lành cứ từng đợt lướt qua.

"Chị Y/n? Này! Chị nghe em nói không thế!?" Taiju cố gắng gọi người chị đang thả hồn theo gió.

"À ừ?" Y/n vội đáp lời, nhưng nghe chất giọng có vẻ còn mờ mịt lắm.

Taiju không khỏi nhăn nhó, thắc mắc rốt cuộc chuyện kinh thiên động địa nào đã khiến chị nó thành ra thế này. Hắn đột nhiên chú ý đến điện thoại đang rung lên báo tin nhắn mới từ Inui. Đại khái là Taiju vừa cho người tìm hiểu thử bên Shuji coi thế nào, linh cảm nói rằng hai chị em nhà này chắc chắn bận lòng về cùng một câu chuyện. Bỏ qua cảm giác tò mò về nội dung đoạn tin nhắn, Taiju vẫn tiếp tục vặn tay ga vượt qua mấy chiếc xe.

Bất thình lình, chiếc xe phía trước đột nhiên phanh gấp lại. Taiju cũng nhanh chóng bóp chặt phanh xe trong khi Y/n ngồi phía sau hoảng sợ ôm chặt lấy người trước mặt. Tiếng tim Y/n đập mạnh từng hồi, chắc giật mình vì cú dừng khẩn cấp vừa rồi.

"Sao thế Taiju?" Y/n dè dặt rướn người, cố nhìn về phía trước qua bờ vai của em trai.

"Không biết nữa, chắc tại con mèo kia kìa." Vừa nói, Taiju hất mặt về phía con mèo đang vội vã chạy bên đường.

   Cách đây mấy ngày con mèo của Y/n đã chạy theo cô nó rồi, điều đó khiến con bé buồn lòng một thời gian. Chiếc xe moto lại một lần nữa lăn bánh, mượt mà chạy qua một khúc cua. Y/n dựa hẳn vào Taiju, chậm rãi nhìn khung cảnh cứ liên tục lướt qua.

   "... em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho chị, giống cách chị đã làm cho em và bọn nó." Y/n không nghe rõ lắm, ngước mắt nhìn Taiju.

   "Mấy đứa lớn thế này từ khi nào vậy nhỉ? Nhớ khi còn bé ghê ấy." Con bé vươn tay, vuốt mớ tóc của Taiju.

  Lần này Taiju không đáp lời, ra vẻ chăm chú lái xe. Y/n để ý thấy chóp tai đỏ lựng, có lẽ thằng bé ngại, con trai hình như cũng không thích xoa đầu. Nghĩ vậy, Y/n từ từ hạ tay xuống.

   Chớp mắt cái đã đến nơi rồi, Y/n xa xăm nhìn theo em trai. Con bé đang đứng trước một ngôi nhà kiểu xưa, đem theo cả những dấu vết của năm tháng. Căn nhà đã gắn bó với Y/n suốt một thời hạnh phúc, giờ đây trông lạ lẫm quá. Một vài người đang cắm cúi chăm sóc cây cảnh, ánh mắt họ nhìn Y/n thoáng qua một chút bối rối.

   Người làm vội vã cúi chào khi Y/n lướt qua họ, hầu hết đều là người từ thời ông bà nó, có lẽ bà muốn giấu nhẹm chuyện hẹn gặp nó cũng nên. Bước đến một căn phòng ngập mùi thuốc Bắc, Y/n nhìn người bà giờ đây đang yếu ớt nằm liệt trên tấm futon. Đôi mắt bà mở to khi nhìn thấy cô bé.

   "Ayako?" Y/n cảm giác như thể một tia điện chạy dọc sống lưng nó, đã lâu rồi kể từ lần cuối nó nghe thấy tên của mẹ mình.

   "Là Y/n ạ." Nói đoạn, nó ngồi vào tấm nệm người làm vừa mới lấy ra.

   "À à." Cụ bà gật gù, vẻ mặt như thể nghĩ đến chuyện gì đau lòng lắm.

   Vốn dĩ Y/n và Shuji cũng chẳng thân thiết với họ nội là mấy, đến cái họ Hanma hiện giờ cũng là theo họ mẹ. Hai chị em đã gần như cắt đứt liên lạc với bên nội, bên ngoại lại chẳng còn ai ngoài cô tụi nhỏ. Gia đình bên nội là cái gì đó rất xa rời với nhà Hanma, giàu có và danh giá cực kỳ, cũng chẳng lạ gì khi hai chị em Hanma bị coi là vết nhơ ở nơi này.

   Y/n nhấm một ngụm trà, chờ đợi bà nội nói ra lý do hẹn gặp. Cụ bà vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.

   "Cháu không định về thật à?"

   "Về đâu cơ?" Y/n nói, gần như mỉa mai. Nơi này đã không còn là nhà của nó từ lâu rồi.

   "Em gái của Ayako đâu thể chăm lo cho hai đứa đến nơi đến chốn được, cháu còn định giận dỗi đến khi nào?"

   "Có lẽ là cho đến khi cháu và Shuji hoá thành tro đấy ạ." Con bé đứng dậy và rời khỏi trước khi kịp nghe thêm bất cứ một lời nào khác.

______________________________

   "Vậy đây sẽ là tiền đặt cọc cho hai ngày tới, xin nhờ cậu giúp đỡ." Taiju và Kokonoi vừa nhận thêm một uỷ thác bảo vệ mới, sau khi người uỷ thác rời đi họ bắt đầu bàn về chuyện khác.

   "Inupi nói gì về chuyện của tên Shuji đó vậy thưa boss?" Koko cũng tò mò về chuyện của hai chị em Hanma.

   "Đang tìm một tên nào đó vừa rời khỏi trại cải tạo..." Taiju đột nhiên khựng lại, mắt nhìn chằm chặm bức ảnh mà Inui gửi tới.

Ảnh khá mờ, chỉ thấy được loáng thoáng khuôn mặt nhưng điều gì đó trong Taiju la lên rằng, hắn đã từng gặp tên này không dưới ba lần. Ký ức về lần gặp Y/n trước, một gương mặt đột nhiên nảy ra trong đầu Taiju. Nhưng họ tìm tên đó làm gì cơ chứ?

"Điều tra lại hắn, để ý đến lý do vào trại."

"Đã rõ." Kokonoi trả lời, xem qua tin nhắn boss mới gửi đến.

Điện thoại Taiju lại rung lên, Y/n đang gọi. Ra hiệu cho đàn em đi khỏi, Taiju mới nhàn nhã bắt máy. Âm thanh ồn ào phía bên kia truyền đến, xen lẫn vào tiếng nói của Y/n.

[Nếu em xong việc rồi, thì đến tiệm cà phê cách chỗ ban nãy hai con phố nha.]

"Chị về sớm vậy?" Taiju bất ngờ hỏi, hắn cứ nghĩ phải lâu lắm Y/n mới quay về. Nhiều khi còn ngủ lại cũng nên.

[Có một tí mâu thuẫn ấy mà, thế nhé ở đây ồn ào quá.] Y/n cúp máy ngay sau đó, còn Taiju thì lật đật chuẩn bị rời đi, không quên dặn dò một vài việc còn lại cho Koko xử lý.

Không mất quá nhiều thì giờ để Taiju tìm thấy tiệm cà phê mà Y/n nói đến, nơi này rất nhộn nhịp và ồn ào đến khó chịu. Y/n lại không ngồi trong tiệm, con bé ngồi ở một vị trí tương đối yên bình, trên tay còn cầm hai ly capuchino. Cứ chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Taiju trong đám người nhộn nhịp. Vào lúc hai đôi mắt gặp nhau, Y/n nở một nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào Taiju.

"Taitai uống Capuchino không?"

"Về nhà rồi uống sau cũng được, uống ở đây thì không nói chuyện được đâu."

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ