Chương 21

66 12 0
                                    

   Sau vụ việc sốc nổi vừa rồi, tôi đã bị hai thằng em gián tiếp dạy cho một bà học ra trò. Cảm giác rùng mình mỗi lần đám đông tản ra xung quanh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói khiến tôi không khỏi khóc thầm trong lòng. Một đàn mười mấy đứa Black Dragon lẽo đẽo theo sau tôi chẳng khác gì gà con theo mẹ...

   "Quá đủ rồi, mấy người làm ơn gọi Taitai kết thúc trò này dùm tôi." Tôi gần như muốn khóc, bất lực nhìn cả đám tụi nó nhún vai.

   "Cãi sếp thì chỉ có ăn đấm thôi, có đứa nào khùng ở đây đâu chứ." Tất cả đồng loạt gật gù hưởng ứng cho Kokonoi.

   "Thế thì một người duy nhất theo tôi vào siêu thị thôi, chỉ một người thôi đó!"

   Cả bọn bắt đầu tụm lại bàn bạc, đôi lúc lại có một cái đầu ngó lên, nhìn chằm chặm nắm đấm của tôi, nuốt khan rồi lại cúi xuống. Kết quả là ba tên đô con nhất hội, vẻ mặt miễn cưỡng bước ra...

   "Tôi đã bảo là chỉ một người duy nhất thôi mà?"

   "Tính theo mức độ an toàn khi đi cùng chị, ba thằng này vẫn chưa tính là đủ. Đừng có đòi hỏi quá đáng nữa." Kokonoi lại từ chối tôi một lần nữa.

   Mắt thấy sắp đến thời gian giảm giá một năm có một, tôi tức tốc áp sát lại tụi nó. Cả bọn hoảng loạn lùi về sau, nhưng tôi vẫn kịp chộp được Kokonoi đang nấp sau đám đông. Mặc kệ sự phản kháng của thằng bé, tôi vẫn thẳng tay lôi nó về hướng cửa siêu thị. Lũ đàn em phía sau không biết lôi đâu ra mấy cái khăn trắng, vẫy tay phía sau, rồi còn gì mà em sẽ nhớ anh nhiều lắm, anh đi mạnh giỏi nha... Tôi cũng đâu có ăn thịt Kokonoi được đâu chứ...

   "Được rồi Kokonoi, chúng ta sắp đối mặt với một trận chiến thật sự, nhất định không được để vuột mất món hàng nào đâu đấy." Tôi nói, mắt nhìn về phía quầy hàng khuyến mãi.

Một vài bà nội trợ gần đấy cũng đang nhìn chằm chặm quầy hàng, chỉ đợi đến khi có thông báo bắt đầu giảm giá. Ngay tại tiếng chuông đầu tiên, tôi vột túm cổ Kokonoi lao vào quầy hàng, chen trong đám đông cố lấy cho được một ít hàng khuyến mãi đặc biệt. Tôi cố la lên, nói cho Kokonoi biết những thứ nên lấy.

Sau một trận chiến quyết liệt, cả tôi và Kokonoi mệt mỏi kiểm tra chiến lợi phẩm. Đậu hũ, bún, một vài loại rau quả,... mỗi thứ hai phần. Ủa?

"Chị tính giải thích sao đây?" Kokonoi đã hốt được trọn những món mà tôi yêu cầu, còn tôi thì vẫn cố lấy những món đó với niềm tin mãnh liệt rằng chắc em nó không lấy nổi đâu...

Mấy lần đi cùng Shuji đã rèn cho tôi cái tính đa nghi, và giờ đây đứng trước mớ chiến lợi phẩm nhiều gấp đôi dự tính...

"Thôi vậy, nay em với Inui qua nhà Taitai ăn tối nhé." Càng đông thì càng hao, có lẽ sẽ xử lý gọn trong nay mai

   Trong khi đang xách theo một mớ nguyên liệu cho món lẩu, tôi đang nghĩ xem nên mua thịt bò ở chỗ nào thì đột ngột bị Kokonoi níu lại. Thằng bé chỉ về phía quầy bốc thăm trúng thưởng của siêu thị. Trong tay tôi cũng đang có hai phiếu, hai chị em nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng chạy tới chỗ bốc thăm trúng thưởng.

   Kokonoi thử sức đầu tiên, bất ngờ ẵm trọn giải ba với một mớ nguyên liệu nấu lẩu sukiyaki... hai chị em nhìn phần thưởng rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Tôi sốt ruột ra quân, cẩn thận quay một vòng và giải nhất về tay. Ba cân thịt bò loại thượng hạng...

   "Nhiều thế này, đem chia cho cả làng ăn cũng không hết." Koko nhận xét.

   Tôi rút điện thoại và gọi điện khẩn đến Taitai. Thằng bé bắt máy ngay ở tiếng chuông thứ hai, coi bộ bên đấy đang họp hành gì đó.

   [Nếu chị định bảo là biết lỗi rồi thì em cũng khônb thay đổi quyết định đâu, chị sẽ phải chịu cảnh đó đến hết tuần này.] Taitai ra đòn phủ đầu.

   "À không, chị chỉ muốn bảo em tối nay dắt bạn qua ăn nhé, chị lỡ mua hơi nhiều." Đầu bên kia im lặng trong một thoáng, chắc em nó đang bắt lại tần số giao tiếp.

   "Mà em đang ở đâu thế Taitai, được thì qua cầm đồ giúp chị với." Tôi lại hỏi.

   [Taitai?] Giọng của Taka vọng lại ở phía bên kia, Taiju đột ngột tắt máy ngay sau đó. Sao lại có cảm giác như kiểu mình vừa làm em nó mất mặt với bạn bè thế nhỉ.

   Tôi lại chạy qua gọi điện cho Shuj, mãi lâu sau mới thấy thằng bé nối máy. Chắc lại vừa đấm nhau ở đâu đấy.

   [Sao thế? Chị lại đấm ai hả?] Cái giọng đầy vẻ trêu ngươi của thằng bé vang lên.

   "Chị đấm mày đấy em ạ. Được thì đêm hôm nay dắt bạn qua ăn tối nhé, chị lỡ mua hơi nhiều. Cấm dắt theo mấy đứa đâu đâu đấy nhé."

[Rồi rồi.] nó đáp lại, tôi cũng tắt máy ngay sau đó.

Bước ra khỏi siêu thị cùng hai túi nguyên liệu nấu lẩu, tôi và Kokonoi nhanh chóng bàn giao lại cho đàn em đang đứng chờ thành đàn bên ngoài. Bọn nó thở phào nhẹ nhõm ra mặt khi thấy cốt cán của tụi nó vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ gì. Nắm tay tôi nghe răng rắc mấy tiếng khi tụi nó hào hứng hỏi Kokonoi về bí kíp sống còn khi đi cùng tôi.

   Đến đêm, tôi làm một nồi lẩu lớn, chỉ chờ khách đến nữa là vào tiệc. Như dự đoán, Taitai dắt theo Mitsuya và hai đứa Luna và Mana tíu tít phía sau. Ngoài dự đoán là Shuji cũng mang theo một đứa bạn, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi mở cửa cho hai đứa nó.

Đó là một thằng bé có vẻ nhỏ con, da ngăm đen và quả lông đầu vàng chói. Nó nhấc kính, cúi đầu chào tôi một cách lễ phép.

"Xin lỗi đã làm phiền nhà mình, em là Kisaki Tetta." Tôi vội quay sang nhìn Shuji rồi lại nhìn Kisaki.

   "Nếu em bị ép thì cứ việc nói thẳng, chị sẽ dạy thằng này một bài học." Tôi nói nhỏ với Kisaki, đủ để cả Shuji gần đấy cũng nghe thấy.

   "Không sao đâu ạ, mình vào nhà chứ?" Có lẽ thằng bé thật sự tự nguyện đến, nhưng làm sao mà hai đứa nó biết nhau được nhỉ?

   Ôm trong lòng một đống nghi vấn, liệu có khi nào Shuji nó dụ dỗ con người ta theo con đường tù tội? Tôi vẫn cố gắng tiếp khách như thường. May mắn là chúng tôi đã xử gọn hai nồi lẩu bằng một bữa tối, nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng về vấn nạn phát phì của mấy đứa em.

   Ngay sáng hôm sau tôi đem ba thằng em đi cân lại xem đã đủ cân xuất chuồng hay chưa. Hakkai vẫn hơi gầy, Taiju có lẽ do khung xương to nên hơi mập một tí, vấn đề là Shuji với số cân gầy như ngang tài ngang sức với Yuzuha.

   "Nói thật cho chị nhé, mày ngh...."

   "Không có đâu mẹ, mẹ nghĩ xa quá rồi đó." Shuji chặn họng tôi ngay lập tức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy SharkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ