Ông lớn ghé thăm

102 13 0
                                    

- Ôi cậu Nguyên, cậu làm tui giật mình… mà cậu đi đâu đây?

Cậu ba bảo cậu ba đi hóng gió một tý thôi, chừng nào Khuê giặt đồ xong thì ra đê nói chuyện với cậu cho đỡ buồn, Khuê gật đầu rồi lại giặt tiếp, cô không biết cái người đang ngồi kia dựa vào ánh trăng khuyết thơ thẩn nhìn mình.

Từ lúc cô cùng gánh hát chuyển đến đây cũng được ba năm rồi, họ chung nhau ở trong một căn nhà nhỏ này, Khuê bé nhất nhưng dễ thương nhất, nhớ ngày đó cậu ba chạy theo đám bạn bắt châu chấu mà ngã lăn xuống đê, lúc cậu lồm cồm bò dậy mới phát hiện có đứa con gái đứng trong vườn cau vừa múa vừa tập hát, có lẽ lúc đó cậu mê Khuê thật rồi.

- Này, tui xong rồi, đi thôi.

- Chân chị còn đau không?

- Xời, có vết thương cỏn con ấy mà, cậu đang nghĩ gì thế?

Tiếng Khuê kéo cậu về thực tại, hai đứa ra đê ngồi nhìn những ngôi sao sáng nhất, lúc này cậu mới dám tâm sự với cô:

- Hết năm nay cậu đi học xa. Xa lắm. Nhưng mà cậu có việc chưa có làm xong nên cậu chả đành lòng đi học.

Khuê hỏi cậu có việc gì, trong cảnh đêm khuya với ánh trăng mờ mờ soi chiếu, cậu ba thấy tim đập nhanh hơn bình thường, cậu không biết phải mở miệng nói tiếp như thế nào cả. Thấy người bên cạnh cứ lắp bắp mà chẳng nên lời thì Khuê thấy lạ lắm, dường như cậu ba có tâm sự.

- Cậu… ừ thì cậu có thích một người…

- Sao hở cậu?

- Thì thích.

Đến chịu cậu, Nguyên tự rủa thầm trong lòng mình sao ban tối mạnh miệng với cha cậu thế mà giờ ngồi với người ta cậu lại bối rối thế không biết, Khuê cũng không có hiểu nổi cậu luôn.

- Chị Khuê.

- Ừ, tui nghe này cậu.

- Không, Khuê không hiểu hả?

- ... - Khuê còn chả biết sao giọng cậu lại trở nên gấp gáp thế cơ.

- Cậu bảo cậu thích một người, thì thích chị Khuê, thích đấy, thích lắm!

Cậu Nguyên nói một mạch xong rồi tim cũng đập loạn xạ hết cả lên, mặt cậu vừa nóng vừa đỏ may mà mờ mờ tối nên Khuê không có nhìn thấy, có điều cái người kia vừa nghe xong lời cậu nói thì cứ ngẩn ra đấy. Khuê vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, hóa ra ban nãy cậu nói ngắt quãng nên cô mới không hiểu, giờ thì hiểu rồi mà Khuê chẳng biết làm sao hết.

- Khuê giận cậu à?

- Tui không giận nhưng cậu thư thư cho Khuê vài bữa về việc này được không?

- Được được, tui đợi được.

Nói rồi cậu vội vã đứng lên chào Khuê xong chạy một mạch đi mất, cậu xấu hổ quá, chưa gì thổ lộ tình cảm với người ta rồi, cậu sợ sau này Khuê ghét cậu thì có mà cậu lăn thêm mấy trăm vòng đây đê Khuê cũng chẳng màng quan tâm…


Hôm nay thầy khen cậu ba học tốt, cậu giả bộ cho thầy vui rồi lấy cớ ra đình ngắm gánh hát đó, Khuê mà hát là chỉ có làm cậu đổ đứ đừ thôi.

Mợ Hát Cậu Ba NgheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ