Đánh người

91 9 0
                                    

Ông hội đồng nghe thằng con trai văn vở mà phát sặc, cậu điêu quá.

- Tối nay có buổi hát ngoài đình, cậu về sửa soạn cha dắt cậu theo.

Nguyên vừa nghe thấy thế liền mừng rỡ vâng dạ về tắm rửa thơm tho chải chuốt kỹ càng, ông đã bảo thế thì tối nay ông sẽ trả lời cho cậu thôi, cậu vui quá quên khuấy mất bà Năm đang nóng hết cả máu trong gian phòng bên kia. Bà làm sao mà chấp nhận được việc ông đi coi hát còn dắt theo thằng con mình, cậu Nguyên là con vàng con bạc, cậu là rồng thì mấy thứ giun dế ngoài kia sao mà sánh được với cậu, cứ đà này thì cậu lạc mất phương hướng thôi.

Thế là bà Năm chạy sang gặp ông khóc bù lu bù loa lên hết cả. Có điều bà chọc ông giận nên ông đuổi bà về phòng luôn:

- Nỡm, con bà cũng là con tôi, tôi bảo nó tự quản được là nó tự quản được!

Chập tối cậu ăn cơm xong rồi cùng ông ra đình nghe hát, cậu chẳng thấy đặc sắc mấy nhưng mà vừa thấy bóng dáng ai kia bước ra vung tay xòe váy thì cậu mắt cậu đã đặt lên người ấy rồi. Khuê lúc bước ra diễn cũng ngạc nhiên lắm, lâu rồi mới nhìn thấy cậu ba, nhìn khuôn mặt cậu thất thần thế kia chắc là cậu ba bận học nhiều quá đó nhờ.

Ông hội đồng thấy thằng con mình nhìn con gái người ta không chớp mắt thì chán đời lắm, ai đời lại nhìn người ta chòng chọc như muốn làm thịt người ta không bằng, thế là ông lại phải vỗ vỗ tay cậu, hỏi:

- Đẹp không?

- Đẹp ạ.

- Cậu dốt lắm, cậu không thấy con bé chỉ vui khi nó ở trên cái chỗ đấy mua may hát hò thôi à, cuộc sống của người cậu thích cũng có thứ để theo đuổi đó chứ.

Cậu ba nghe ông bảo thế liền thôi không nhìn theo Khuê nữa mà quay qua với ông, hình như cậu nghiệm ra được cái gì rồi.

- Hiểu chửa? Giờ cậu lấy người ta về rồi cậu cũng đi học, cậu có muốn người mình thương suốt ngày ở trong nhà thiếu vắng cái người mà mình gọi là chồng không? Nhà là phải có đủ người, nếu người này đi biệt không trở về còn gì là cuộc đời nữa, cứ để cho người ta bay thỏa ra cái bầu trời rộng kia, cậu cũng có sức chăm lo cho người ta thì hẵng đón người ta về.

- Nhưng lỡ mà Khuê đi lấy người khác thì có mà con hối hận chả kịp.

Ông nghe cậu bảo thế liền bĩu môi, tính giống ai thế không biết, năm xưa ông cũng vì lo lắng bà Cả bị thằng khác cuỗm tay trên nên ông cũng nằng nặc đòi lấy người ta về, giờ trông có khác gì ông hồi đấy đâu.

- Thôi, ra ngoài kia gặp người ta cho thoáng, khi nào cha về thì cậu nhớ về cùng cha không mẹ cậu lại cằn nhằn.

Cậu được thả thì mừng rơn, vội vã chạy ra ngoài với người thương, Khuê đang lau đi lớp phấn trên mặt thì thấy cậu hí hửng:

- Khuê thấy không, hôm nay tui được đường đường chính chính coi Khuê biểu diễn rồi đó, trông tui có oai như cha tui không?

Khuê ngồi xích sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu ba rồi mới trả lời:

- Cậu không oai, cậu coi buổi biểu diễn mà cậu chẳng đặt cái tâm tư cậu vào đấy gì cả.

Mợ Hát Cậu Ba NgheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ