Nỗi nhớ đau đáu

16 3 0
                                    

- Là tâm trạng của ông lớn hôm nay không tốt hay sao? Có thể cho Yến hầu rượu ông được không ạ.

Khuê chầm chậm bước qua một tấm rèm, trong lòng nghi hoặc nhìn chăm chú vào tấm lưng thẳng tắp ấy, qua tới tấm rèm thứ hai dường như Khuê đã thấy rõ hơn bóng hình cao cao ngồi trên ghế, vài sợi tóc của người đó cũng vì đang mở cửa sổ mà không được gọn gàng như lúc đầu. “Ông lớn” này, còn trẻ quá, là cậu công tử nhà nào định học đòi làm ông lớn đây?

- Cho phép Hoàng Yến được ngồi.

Dưới ánh đèn từng đường nét trên khuôn mặt người đó hiện rõ ràng, Khuê không kịp ngồi xuống liền bị bất ngờ, luống cuống vấp một cái đau điếng, tiếng va vào thành ghế của cô kêu cái két hơi lớn, Khuê thảng thốt nhìn cậu mà chẳng quan tâm cái chân vừa đụng vào ghế, khuôn mặt xinh xắn mím môi thành một đường, đôi mắt to tròn ấy thoáng chốc đỏ hoe.

Là cậu Nguyên.

- Ngồi đi.

Chất giọng ấy đã khàn đi nhiều vì men rượu, dưới sự ngạc nhiên của Khuê, cậu bình thản đứng dậy tay lục trong túi áo ra một bình thuốc, tiến lại ngồi xuống trước mặt Khuê, tay với lấy chân cô xem xét

- Cậu… cậu định làm gì…

- Yên nào.

Khuê ngồi im thật, cậu tìm thấy một vết sưng đỏ bên mắt cá chân của Khuê, bàn tay ấm áp ấy chạm vào đó xoa nhè nhẹ, mùi thuốc pha cùng mùi rượu nhè nhẹ tản ra xung quanh hai người, có tiếng rên khẽ trên đỉnh đầu của Nguyên.

- Đau hả.

- Vâng.

Rồi cả hai im bặt, cậu vẫn kiên nhẫn xoa thật nhẹ, Khuê thì lặng lẽ quan sát khuôn mặt ấy. Còn nhớ năm nào cậu rình nghe hát mà bị thương cô cũng ngồi băng bó vết thương cho cậu bây giờ đổi lại là cậu ngồi ở đó xoa cái chân đau cho Khuê.

Cái người này đã trưởng thành thật rồi. Sống mũi cô cay xè, cậu sống có tốt không? Khuôn mặt non nớt nào đó chẳng còn nữa mà cậu của bây giờ mang cái nét của một người đã trải đời, đôi mắt đen láy lần nào cũng tươi cười bây giờ buồn khó tả, da cậu đen hơn chút chỉ có một điều cậu vẫn rất đẹp trai.

Khuê cứ thế ngây ngốc cho tới lúc ngón tay bị ai đó chạm tới, cậu đổ thuốc ra tay rồi úp lên vết bầm trên tay cô, xoa nhè nhẹ.

- Thuốc định là chỉ mang để thoa chỗ này thôi, nhưng ngoài ý muốn nên tôi đành dùng để thoa cả chân cho Khuê vậy.

Cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên, Khuê biết điều rụt tay lại.

- Tôi là Hoàng Yến, cậu lớn gọi sai rồi, cảm tạ cậu lo lắng cho vết thương của Yến, Yến không sao.

Rõ ràng là cô có ý tránh ánh mắt của cậu, khóe miệng Nguyên khẽ nhếch cậu đặt lọ thuốc lên bàn, tỏ ra thản nhiên ngồi vào chỗ ngón tay chỉ vào chén rượu trước mặt:

- Hầu rượu.

Cô mím môi đưa tay nâng bình rượu rót cho cậu, bình thường việc hầu rượu chẳng khó khăn gì nhưng bây giờ một lời cũng không biết nói ra như thế nào. Khuê cảm thấy ánh mắt nào đó vẫn đặt trên người mình.

Mợ Hát Cậu Ba NgheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ