lắng nghe nhịp đập của trái tim, trầm bổng. bó pensée nhỏ nhắn được đặt xuống. lần đầu em tò mò đến thế. em tò mò người làm lòng em rung động, tò mò về kẻ sến sẩm luôn chọn những cách tinh tế nhất để lấy đi sự chứ ý của em.
"tò mò thật..." - nhâm nhi chén trà nhỏ, người này chẳng bao giờ yên phận như bề ngoài của em. jungkook là thương nhân, em có nhiều mối quan hệ và trong số đó có rất nhiều nguồn để lợi dụng được. ngỡ là gà nhưng hóa ra là thóc, có điều gì mà một kẻ tò mò không thể thực hiện?
'leng keng'
đôi tay đang nắn nót trang trí cho chiếc cốc gốm mình vừa làm được, nàng quay về hướng cửa chính. đã quá giờ trưa để một hàng hoa có thể mở cửa, nhưng người ngoài lại ngang nhiên bước vào khiến cô bé nhỏ tuổi có chút bối rối, ấy vậy mà kẻ này cũng không phải một gương mặt xa lạ.
"thật xin lỗi. cửa hàng của chúng tôi đang tạm ngừng hoạt động vài giờ, nếu ngài không gấp thì có thể quay trở lại sau hai giờ không ạ?" - jessie bước đến.
mắt em nhìn quanh giáo giác, "anh chàng kia không ở đây sao?" - em hỏi nàng.
"hiện tại thì không ạ. anh ấy đang đi đăng ký một sạp nhỏ trong hội chợ của đêm lễ hội vài ngày sau."
đồng tử giãn nở, dường như công việc bộn bề đến nỗi những cuộc vui của ngày lễ trọng đại thế này cũng không thể nhớ nổi nữa. gật gù một chút, em giật tay mình ra khỏi lớp găng tay bóng loáng đầy vướng víu, lần trước khi đến đây, em ăn mặc rất giản dị. quần tây nhỏ và một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, em thích thứ đó hơn là bộ suit nặng trì trệ cơ thể này. nâng chiếc cằm bé nhỏ của jessie lên, jungkook em dùng sự uy nghiêm và quyến rũ nhất của một người đàn ông.
"em có thích tôi không?" - cô nàng nhỏ tuổi tránh né sự tiếp xúc, mặt không biểu cảm đáp lời: "không ạ." - lần đầu có người thấy sự nhục nhã biểu tình rõ ràng trên khuôn mặt em đến thế. xong việc rời khỏi hàng hoa, trên tay em còn kèm theo một bó tulip tươi tắn. jungkook không nhắc đến chuyện những bức thư với jessie, vì có vẻ như lòng em đã nắm rõ kẻ ấy là ai rồi. vừa hay, sự xao xuyến của em từ lần đầu gặp mặt cũng...
_____
"
gửi chủ nhân của trái tim mà tôi đang nắm giữ bằng tất cả sự chân thành của mình.thật thất lễ khi bức thư hồi âm này được gửi đến tay người sau hai mươi lăm lá thư được gửi đến trước đó. hoa thơm và lời tâm tình ngọt ngào ấy thật sự đã khiến trái tim tôi lung lay, nhưng tiếc thay tôi lại chẳng muốn chúng bị đánh cắp bởi một người tôi chưa từng gặp mặt. tôi thích tận tay trao chúng hơn tôi nghĩ.
lễ hội đêm ngày mai, hãy gặp tôi dưới chân tháp đồng hồ nhé. sẽ thật đáng tiếc nếu kẻ ngang ngược này muốn thông báo với người rằng đây là một lời tuyên bố, nếu đêm ấy người không xuất hiện thì những bức thư thế này tôi không thể nhận nữa. tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội được cùng nắm tay dạo quanh khu hội chợ đông vui ấy nhỉ? ngài K nhỉ?
ký tên: jeon jungkook."
bức thư với lời lẽ cao ngạo được đính kèm một đóa tulip xinh đẹp như cách gã thường làm. ngồi trên tràn kỉ dài mà lòng gã bất lực chẳng điều gì thấu được. "sao em không ngọt ngào tươi sáng như nụ cười của em vậy, jungkook?" - gã nghĩ.
hơn thế, đóa hoa đính kèm là hoa của tiệm gã, tuy vậy nhưng mùi hương thơm ngát hơn hẳn những đóa gã đang có, hình như chỉ cần đã qua tay em thì vạn vật trở nên cao quý hơn thì phải. nhưng cũng còn điều gì trớ trêu hơn thế nữa, lòng gã cứ nôn nao, sợ sệt rằng nếu em biết kẻ sẽ nắm tay em trong đêm đó là một kẻ bần hèn thì sao nhỉ? em có rời bỏ rồi nhẫn tâm giẫm đạp trái tim của gã không.
"đừng tự ti thế. mau đến đây giúp em gói những phần kẹo ngọt và bông gòn này lại đi. anh trai em đâu đến nỗi nào, sự đẹp trai đó của anh là điều chứng minh ấy." - jessie vật lộn với đống kẹo hỗn độn trên bàn, ngoài những lớp đất sét lạnh lẽo ra em chẳng khéo tay trong thứ gì cả.
taehyung đi đến, đôi tay mân mê gói ghém từng lớp bọc kẹo mà tiềm thức lại bay đâu mất. nàng bực bội trong lòng quá đỗi, dùng tay đẩy đầu gã một cái rõ mạnh rồi đi đến ôm justine như một cách tự vệ. "thay vì lo lắng jeon ấy sẽ nghĩ thế nào về mình thì tốt nhất nên chọn cho bản thân một bộ quần áo đủ chỉnh chu và bảnh bao để gặp người ta đi. áo sơ mi và quần tây quá đơn sơ, chẳng nổi bật gì cả."
đêm ấy cũng đến, gã điển trai cầm một bó tulip saxatilis giản dị nhưng cuốn hút lạ thường. áo len cổ cao cùng phần áo sơ mi bên ngoài, chỉ cần một chút điểm nhấn ấy cũng khiến sự đẹp đẽ trong gã cuồng cuộn phô diện ra bên ngoài. nàng chỉ lắc đầu chán ngán, từ lâu cũng đã đoán được chỉ có thể này. "mặc thế này nhìn có ra gì không cơ chứ?" - jessie đi đến cởi bỏ 2 nút, cằn nhằn mãi không thôi.
hàng kẹo ngọt rất hút khách, sự diễm lệ của nàng và điển trai của taehyung khiến số đông rất phấn khích, hàng của họ cũng mấy chốc mà vơi đi. jessie hớn hở: "chỉ sau ít phút nữa thôi là đến sáu giờ, một thời điểm hoàn hảo để đến dưới tòa tháp đợi chờ người trong mộng của mình đấy. anh nên tranh thủ thời gian đi nhé, chỗ hàng này em lo được."
đôi tay cầm bó tulip và một phần kẹo bông cứ quẩn quanh trong dòng người tấp nập gần nơi hẹn gặp mặt, gã cứ im lặng đứng đợi chờ em. lòng ngực phập phồng từng đợt khó khăn, đôi mắt gã ánh lệ ngẩn ngơ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. nhưng lần này khác lạ một chút, gã thấy jungkook đi cùng một người đàn ông khác. anh ta cường tráng và đẹp trai, vả lại còn rất thân thiết với em.
"em ấy đến đây để làm rõ với mình sao? kẻ suy tâm vọng tưởng trong câu chuyện này chính là mình sao, kim taehyung nhỉ?" - taehyung lùi bước, gã sợ phải tiếp nhận một chuyện đau thương, gã muốn né tránh những việc khiến lòng gã phải vỡ tan thêm bất kì một lần nào nữa.
gã sợ hãi!
"bên này...!" - jungkook thấy bóng lưng của người đàn ông quen thuộc, nhưng lại hành động rất lạ nên vội vàng gọi to. rồi em thấy gã bước nhanh hơn thế, trái tim lung lay xém nữa đổ vỡ. để lucas đứng bơ vơ, em chạy theo gã, chạy bằng hết sức mình như sợ bản thân bị bỏ lại. mọi thứ như tàn hình, mờ ảo, em chỉ còn thấy bóng lưng gục đầu xuống trông đau thương và đơn độc của người kia đang rời đi.
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
tk. gã yêu em
Fanficgã nhung nhớ em trong từng giấc mộng. jungkook ạ, em có biết không? @lifewher- • waring: lowercase 06/02/2023 - 15/08/2023