hàng hoa nhỏ góc phố bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lớn đến mức chỉ chưa đầy một giờ đã nuốt chửng lấy những căn hộ xung quanh, mọi người hô hoán bỏ chạy ra ngoài, vừa đúng lúc kim taehyung từ thành phố khác trở về.
gã phát hoảng khi thấy căn nhà bị thiêu rụi, lucas và jessie cũng vội vàng chạy về, kim taehyung làm rơi hộp quà tặng xuống đất khi hay tin người yêu gã vẫn còn đang mắc kẹt trong đám cháy. gã lao như bay về phía căn nhà nhưng bị những kẻ khác giữ lại, như điên dại, kim taehyung không ngừng hét lên tên của em.
"t… taehyung." - người nhỏ đang nằm la liệt trên cầu thang, vì sức khoẻ yếu mà những làn khói mờ mịt này có thể cướp lấy tính mạng em bằng cách nào.
khi căn nhà bốc cháy, jeon jungkook đã cố vùng ra cửa nhưng các lối thoát đều bị chặn lại. em dùng sức lực của mình thận trọng hít lấy hít để tấm vải thấm nước tưới cây còn sót lại mà trèo lên tầng hai, giữa chừng lại vì trượt chân mà đập đầu vào thành cầu thang bất tỉnh. trong cơn mơ màng, jeon jungkook giờ đây chỉ nghe được tiếng ù ù của ngọn lửa và giọng nói điên tiết của gã.
em cố gắng trèo đến tầng hai, cẩn thận né tránh đống đổ nát mà chạy đến cửa sổ ra sức đập phá. gã vội vàng nhìn lấy, thấy thân hình thấm đẫm máu me của em thì đau lòng, lấy nước dùng để dập lửa đổ lên người mình, bỏ ngoài tai lời khóc than của jessie mà lao vào căn nhà đang bốc cháy. jessie khóc lóc vội chạy theo nhưng bị lucas giữ lại, em vỡ oà gọi tên cả hai người trong vô vọng. tình cảnh lúc ấy thật bi thảm, người người đau buồn khóc than, vài người lại ra sức dập tắt con quái vật khủng bố này.
gã chạy lên tầng, thấy em đang vì khói mà ngộp thở thoi thóp trên nền nhà thì vội vàng bế em lên chạy ra ngoài. ngọn lửa cũng dần hạ mình, kim taehyung đưa jungkook xuống bên dưới, đèn chùm trên đầu họ đã rơi xuống. trong thời khắc cuối cùng, người em yêu đã dùng cả cơ thể mình để che chắn cho em.
kim taehyung đã rời khỏi thế gian ngay sau đó mà chẳng đợi nhìn thấy em an toàn.
____
jeon jungkook tỉnh lại sau cơn mê man, em đã rất mong chờ người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mở mắt ra là taehyung nhưng…
jessie bật khóc ôm lấy em, lucas bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng liên tục trấn an em: "không sao rồi, may quá anh vẫn ổn, mọi thứ đã qua cả."
chẳng vui mừng quá lâu, cả hai đều im lặng khi nghe jungkook hỏi, em đã hỏi rằng taehyung ổn không và hiện tại gã đang ở đâu, em rất muốn gặp gã. sự lặng thinh của họ khiến em lo sợ, em nắm lấy tay lucas, run rẩy cố không khóc mà gặng hỏi từng chữ.
"lucas, taehyung đâu rồi?" - hắn chẳng đáp lời, chỉ lắc đầu nhìn về phía cửa. em vỡ oà, mặc kệ bản thân đang rã rời mà vội vàng chạy ra ngoài, em té xuống nền đất khi trước mặt là một tấm vải trắng tinh che phủ khắp thứ gì đó. jungkook chậm rãi, từ từ mở ra.
em nhắm mắt để những giọt nước mắt vô thức chảy ra, cảm xúc của jungkook bây giờ thật rối loạn, tim em đau đớn như muốn thắt lại. điều em sợ hãi nhất đã xảy ra, em đã chứng kiến người em yêu nhất rời đi.
trước mắt em.
"ngài jeon, trước khi hôn mê ngài đã nắm chặt thứ này, còn đây là quà giáng sinh… cậu kim tặng ngài." - quản gia đặt tay lên vai em an ủi, ông sống đủ lâu với em để biết jeon jungkook đang đau khổ. ông đưa một hộp tinh xảo và một chiếc nhẫn chạm khắc đẹp đẽ hai chữ t k cho em rồi nhẹ nhàng kéo vải về chỗ cũ.
em trong đám tang của gã, chẳng khóc lấy một giọt nước mắt, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng tử tước jeon đã hết tình cảm với gã. nhưng chỉ những người thân biết, em suốt những ngày qua khóc lóc thảm thương đến mức nào, khóc đến ngất đi, khóc đến thứ chảy ra từ mắt không còn là những giọt sương long lanh trong veo nữa, mà đã trở thành từng mảng đỏ ngầu đục rơi lả chả.
jeon jungkook đã khóc vì gã đến cạn nước mắt rồi.
em cũng chẳng còn biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào, tim em nhói đau từng cơn, mỗi lần nhìn lấy tấm ảnh gã đàn ông điển trai trên bia mộ, tâm can em như đang bị xé ra từng mảnh, khổ sở và chật vật. em đã quay về với lối sống cũ, một người ảm đạm và lạnh lẽo. hắn và em cật lực tìm ra người phóng hỏa, kết quả biết được người đàn bà kia vì ghi hận nên mới cho người đốt cháy hết tất cả tiệm hoa. em đã cho người báo cảnh sát và bà ta phải chịu cuộc sống cả đời trong song sắt.
bệnh tình của em sau trận hoả hoạn suy yếu nhanh hơn, rồi những ngày cuối đời như dự đoán đã đến, giờ đây jungkook chẳng còn sức để làm gì cả, mọi thứ như đã được báo trước, chỉ khác rằng kim taehyung không ở đây để chăm sóc của em.
"nếu anh taehyung ở đây, chắc anh ấy rất khổ sở nhỉ? may mắn thay trước khi chết anh không thấy được đôi mắt sầu thảm ấy. anh đi rồi, các em đừng quá đau buồn nhé, hãy nghĩ rằng jeon jungkook đã đến nơi thiên đường nọ để gặp lại kim taehyung rồi. lucas hãy chăm sóc jessie thật tốt nhé, cũng như chức vụ của anh vậy, phần còn lại, nhờ cả vào hai đứa." - jessie ngồi cạnh giường em, đặt đôi tay nguội lạnh của em lên mặt mình, trong đầu vang vọng từng lời trước khi rời đi của em. nàng cũng rất đáng thương, chỉ trong một năm, jessie nàng đã chứng kiến sự ra đi của hai người thân còn lại trên đời của mình. may thay, lucas cũng bên cạnh nàng, hắn dịu dàng ôm lấy jessie dỗ dành.
hai vợ chồng họ đang đứng trước mộ của họ, theo như mong muốn của jeon jungkook, hắn đã chôn hai người cạnh nhau. jessie quay cót chiếc hộp nhạc gã tặng em năm ấy lên, thanh âm dịu êm vang vọng bên tai, cuộc đời của em và gã như được gợi lên qua bản giao hưởng ấy, nó nhẹ nhàng khúc dạo đầu, mãnh liệt ở đoạn giữa rồi lại buồn thảm khi kết thúc.
jessie và lucas tựa vào nhau, có thể ở nơi nào đó trên bầu trời kia, kim taehyung và jeon jungkook đã gặp lại nhau, họ lại tiếp tục một tình yêu đẹp còn đang dang dở.
_the end_
BẠN ĐANG ĐỌC
tk. gã yêu em
Fanfictiongã nhung nhớ em trong từng giấc mộng. jungkook ạ, em có biết không? @lifewher- • waring: lowercase 06/02/2023 - 15/08/2023