IV. hãy ở bên anh

77 13 4
                                    

gã mất hút trong dòng người xô bồ, em chỉ thẫngã mất hút trong dòng người xô bồ, em chỉ thẫn thờ tìm kiếm rất lâu. vẫn là chẳng thể nhìn thấy, đôi mắt cụp xuống buồn rầu, "sao lại chạy mất chứ?"

chân em cứ tiến về phía trước, chẳng thèm để ý xung quanh. ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, lại va vào dòng người đông đúc mà ngã xuống đất, đôi môi hững hờ rên lên một tiếng. đã cảm nhận được một cánh tay cứng cáp đặt lên người mình, dịu dàng đỡ em dậy. jungkook quay sang thì thấy gương mặt lo lắng và ánh mắt nhẹ nhàng đầy xao xuyến.

"em có sao không. có đau không?" - gã cúi người xuống phủi những mảng bụi vương lại trên người jungkook.

"đau!"

"ở đâu?"

em cầm đôi tay gã đặt lên ngực trái của mình, khiến gương mặt kia đỏ bừng chẳng nói nên lời. "sao lại chạy đi. và vì sao quay lại?"

bó hoa trên tay gã được đặt vào lòng em, mùi tulip hôm nay ngọt ngào đến lạ, jungkook mỉm cười cầm lấy. vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời.

"chạy đi vì không dám đối mặt, quay lại vì thấy em vấp ngã."

"sao lại không dám đối mặt?"

ánh mắt gã lặng xuống, đưa tay ra sau gáy vuốt ve chẳng dám nói gì. em cũng biết ý, chỉ lắc đầu bỏ qua rồi nâng những cành hoa xinh đẹp được gói đầy tinh tế lên ngắm nhìn. nụ cười dần lộ ra, e ấp nhưng đầy hạnh phúc.

"thứ này là cho tôi sao? ngài k."

gã bất ngờ mở to đôi mắt, không ngờ em đoán ra nhanh thế. cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu, lòng đầy lo lắng chẳng biết làm gì hơn.

"em biết rồi sao? Từ khi nào thế?" - gã hỏi.

"hương gỗ trên người của anh và tiệm hoa rất thơm, không nồng nàn như những mùi nước hoa khác. ngửi một lần liền nhớ mãi..." - gã ồ lên một tiếng, hóa ra chỉ từ một mùi hương thoang thoảng mà bao sự giấu giếm của gã đều đã bị lộ.

tiếng người qua lại càng lúc càng lấn át hai kẻ ngại ngùng đang trò chuyện, hơn hết là gã chẳng biết nói gì. "thật ra ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã yêu em rồi. em có thể cho tôi một cơ hội được không?" - gã khó khăn bày tỏ.

chẳng nghe thấy lời gì từ người kia, gã chấp nhận nhắm mắt buông lơi đôi tay đang nắm chặt của mình. có lẽ đã nói đến bước này đã là một sự mạnh mẽ, phải chịu thêm đả kích tâm hồn nào gã cũng chịu thôi.

cánh tay nóng dần, gã cảm nhận được jungkook đang ôm lấy cánh tay của mình. nụ cười dần hiện hữu trên đôi môi, em chẳng trả lời câu hỏi của gã mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay thôi, nhưng có lẽ đó là câu trả lời tuyệt vời nhất đối với gã.

"hôm nay là lễ hội mà, em đã xử lý hết đống công việc chất chồng kia mà đến đây để nhận bó tulip này đấy. cùng đi chơi thôi."

___

phần kẹo bông được em ăn trong hạnh phúc, đôi chút còn đưa lên cho gã nếm thử nữa chứ. đối với gã đấy là khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu nhất trong đêm ấy. cuối cùng thứ tình cảm gã nuôi nấng đã được đền đáp, thế gian này còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.

"pháo hoa sắp bắn rồi. chúng ta đến bên hồ ngắm nhé?" - gã đề nghị, bàn tay thô ráp dùng cách dịu dàng nhất lau phần vụn của thức ăn trên môi em.

tuy ngại ngùng nhưng tâm hồn em bấn loạn làm sao, jungkook gật đầu mỉm cười. trong khi đôi tình nhân này đang mặn nồng thì tiếng hét nhỏ tinh nghịch khác lại hiện ra khiến gã và em đông cứng tại chỗ.

"lucas... trả phần kẹo bông cuối cùng cho em." - cô gái hướng mắt về người con trai trước mặt mà nhíu mày, nàng nâng phần váy vướng víu của mình lên rồi chạy theo anh chàng đang vui vẻ phía trước. "nàng mà như vậy thì không kẻ nào yêu đâu đấy, jessie."

rồi mọi thứ dường như dừng lại, bốn đôi mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. chẳng mấy chốc không khí tình tứ biến mất, chỉ còn là sự ngượng ngùng bất đắc dĩ của đôi bên.

"anh trai. cả hai thành đôi rồi à?" - nàng.

"anh họ. hai người..." - gã em họ của jungkook.

em bối rối gật đầu, chẳng điều gì ngại hơn sự việc này. còn gã, gã chẳng sợ gì, gã thấy đôi tay của người yêu toát mồ hôi mà bật cười. tay taehyung đan xen vào đôi tay thon dài kia mà nâng lên, chẳng thú nhận, gã chỉ muốn chứng minh.

đêm hôm đó đứng trên thành hồ, gã và em ngắm nhìn bầu trời ngàn sao xinh đẹp. cái cảnh hữu tình như vậy, tình tứ như vậy đáng lẽ sẽ thật tuyệt nếu có một nụ hôn ngọt ngào. nhưng...

nàng thơ mang phong thái trẻ trung, đáng yêu và tinh nghịch trong mắt gã đang rượt đuổi đầy hết mình với em họ của jungkook, mà theo em hắn là một chàng trai chu đáo, đỉnh đạt và rất trưởng thành.

tận đến khi chỉ còn vài giây cuối nữa thôi mà từng đợt pháo hoa được bắn ra, mọi thứ mới chìm vào yên tĩnh. nàng và hắn đứng cạnh nhau, đếm ngược cùng nhau đến những giây cuối cùng.

"jeon jungkook em- đồng ý." - một nụ hôn nhẹ được đặt lên má của gã. tim taehyung hẫng đi một nhịp, sau đó đập loạn xạ gấp bội lần.

ôi cái sự hạnh phúc dâng trào thật khó tả, những hồi pháo hoa lung linh trên bầu trời lấp lánh làm sao. tiếc là hai kẻ si tình chẳng thể ngắm nhìn được, bởi đôi môi ấy của em đang bị gã chiếm trọn. ngọt ngào đến nỗi, jungkook chẳng thể thoát ra được, hạnh phúc đến nỗi, pháo hoa đã tàn mà họ chẳng nỡ kết thúc.

_end_


tk. gã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ